Kế vị Lạt Ma: Cuộc đấu sinh tử với Bắc Kinh vì “tự do cho Tây Tạng”
Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 vừa đưa ra một quyết định được trông đợi. Sau nhiều năm để ngỏ khả năng ngài có thể là vị Đạt Lai Lạt Ma cuối cùng, lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng chính thức thông báo truyền thống này sẽ được tiếp tục, và kêu gọi bác bỏ mọi can thiệp từ bên ngoài. Theo giới quan sát, đây là một thông điệp thách thức rõ ràng gửi đến Bắc Kinh của giải Nobel Hòa Bình, nhà tranh đấu bất bạo động vì quyền tự do của người Tây Tạng.
Ngày 02/07/2025, trong một thông điệp đọc tại ngôi chùa McLeod Ganj, ở Dharamsala, bắc Án Độ, nhân dịp sinh nhật 90 tuổi, Tenzin Gyatso, vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, khẳng định « truyền thống Đạt Lai Lạt Mai sẽ được tiếp tục », và trọng trách bổ nhiệm người kế nhiệm « sẽ hoàn toàn do các thành viên của Ganden Phodrang Trust (tức văn phòng của Đạt Lai Lạt Ma) đảm nhiệm. Và không một ai khác có thẩm quyền can thiệp vào chuyện này ».
Trên đài France 24, nhà nghiên cứu Frédéric Richard, Đại học Lausanne, cho biết « cho dù Đạt Lai Lạt Ma đã tuyên bố giã từ chính trị từ năm 2011 (tức ngừng đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chính phủ Tây Tạng lưu vong), ông vẫn có một uy tín rất lớn ở nước ngoài, và Trung Quốc muốn tránh có thêm một tiếng nói mới, bảo vệ chính nghĩa của người Tây Tạng trên trường quốc tế ».
Bắc Kinh muốn kiểm soát thể chế Lạt Ma để Hán hóa Tây Tạng
Đài France 24 cũng dẫn lại nhận định nhà Tây Tạng học và nhân chủng học Katia Buffetrielle, nói đến việc Trung Quốc « lo sợ uy tín to lớn của đức Đạt Lai Lạt Ma và hiểu rất rõ họ không có tính chính đáng ». Nhà Tây Tạng học người Pháp cũng nhấn mạnh đến mối quan hệ đặc biệt « giữa người dân Tây Tạng và vị lãnh tụ tinh thần của họ là điểu khó hiểu với người phương Tây », bởi đây « không chỉ là lòng sùng kính, mà vị lãnh tụ tinh thần này còn đại diện thực sự cho chính họ ».
Năm 1959, xứ Tây Tạng bị Trung Quốc sáp nhập. Từ nhiều thập niên nay, tương tự như vùng Tân Cương, xứ sở Tây Tạng bị Trung Quốc kiểm soát ngày càng chặt, tiến trình Hán hóa Tây Tạng được thúc đẩy mạnh mẽ, như ghi nhận của nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền.
« Cắt đứt » truyền thống Đạt Lai Lạt Ma của người Tây Tạng là chiến lược của Bắc Kinh nhằm kiểm soát cộng đồng này. Năm 1995, nhà cầm quyền Trung Quốc cho bắt cóc một cậu bé 6 tuổi, được Đạt Lai Mạt Ma chọn làm hóa thân của Ban Thiền Lạt Ma thứ 11, nhân vật quan trọng thứ hai trong truyền thống này. Bắc Kinh sau đó đã chỉ định một Ban Thiền Lạt Ma khác, tên Gyancain Norbu, có bố mẹ là đảng viên đảng Cộng Sản.
Trước đó, cũng trong thập niên 1990, nhà cầm quyền Trung Quốc đã chỉ định người đứng đầu dòng Karmapa, một hệ phái quan trọng khác của Phật giáo Tây Tạng. Vào thời điểm đó, Đạt Lai Lạt Ma đã công nhận người do Trung Quốc chỉ định. Rốt cuộc nhà lãnh đạo tôn giáo này đã đào thoát khỏi tu viện Tây Tạng để đến với Đạt Lai Lạt Ma, và « đây là một cái tát vào mặt Bắc Kinh », theo nhà nghiên cứu Frédéric Richard.
Kể từ đó, chế độ cộng sản vô thần Trung Quốc gia tăng kiểm soát việc hóa thân của các lạt ma. Kể từ năm 2007, theo quy định của nhà cầm quyền Trung Quốc, những người được công nhận là lạt ma, trong đó có Đạt Lai Lạt Ma tương lai, phải sinh tại Trung Quốc và tiến trình lựa chọn phải được nhà cầm quyền công nhận.
Người kế vị Đạt Lai Lạt Ma sẽ được quyết định như thế nào ?
Theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng, linh hồn của một cao tăng sau khi chết có thể đầu thai vào cơ thể một đứa trẻ. Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện tại, tên khai sinh là Lhamo Dhondup xuất thân từ một gia đình nông dân, đã được chọn khi chỉ mới hai tuổi. Quá trình tìm kiếm Đạt Lai Lạt Ma tương lai rất phức tạp và có thể kéo dài nhiều năm. Nhưng trong trường hợp Đạt Lai Lạt Ma thứ 15, theo một số chuyên gia, quá trình này rất có thể sẽ được đẩy nhanh để ngăn chặn khả năng Bắc Kinh can thiệp.
Trong phát biểu vừa qua, Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã không đưa ra nhiều chi biết cụ thể về vị Đạt Lai Lạt Ma kế vị, ngoài việc đó là người phải sinh ra tại một « xứ sở tự do », ngoài Trung Quốc. Ganden Phodrang Trust, tức văn phòng của Đạt Lai Lạt Ma ở Ấn Độ, sẽ « tham khảo ý kiến của nhiều nhà lãnh đạo thuộc các truyền thống Phật giáo Tây Tạng và những người bảo vệ Phật pháp đáng tin cậy » và « tiến hành các thủ tục tìm kiếm và công nhận thể theo truyền thống ».
Ảnh hưởng lớn của Phật giáo Tây Tạng trong khu vực
Vấn đề người kế vị Đức Đạt Lai Lạt Ma vượt xa khỏi Tây Tạng, khu vực mà Bắc Kinh đã xâm chiếm từ năm 1951 vì nguồn tài nguyên nước và vị trí chiến lược trước đối thủ Ấn Độ. Theo nhà nghiên cứu Emmanuel Lincot, giáo sư Viện Công giáo Paris và cộng tác viên Viện Nghiên cứu quốc tế Iris, Phật giáo Tây Tạng là « một vấn đề quyền lực mềm rất đáng kể đối với Trung Quốc ».
Emmanuel Lincot nhận định : « Đức Đạt Lai Lạt Ma được công nhận là nhà lãnh đạo tinh thần của Phật tử Mông Cổ, ở Ngoại Mông và Nội Mông, cũng như ở các vùng Buryatia và vùng Irkutsk của Liên bang Nga, tương tự như với nhiều ở khu vực Himalaya, như Nepal, Bhutan và thậm chí cả một số vùng biên giới Ấn Độ, cụ thể như Assam và Nagaland ».
Cuộc đọ sức giữa Bắc Kinh với cộng đồng những người tranh đấu vì Tây Tạng tự do có thể dẫn đến sự đối đầu của hai Đạt Lai Lạt Ma. Chuyên gia Emmanuel Lincot dự báo nếu như « đã từng có hai vị Giáo hoàng, một ở Roma (Ý), một ở Avignon (Pháp), thì cũng có thể có hai Đạt Lai Lạt Ma đối địch ».
Cuộc đấu sinh tử
Nhà nghiên cứu Emmanuel Lincot không loại trừ việc Trung Quốc mưu toan chỉ định một Đạt Lai Lạt Ma mới. Đây là điều mà nhà Thanh thời Càn Long đã từng cố gắng áp đặt, với thể thức rút thăm Đạt Lai Lạt Ma theo quy định của triều đình. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc mới đây khẳng định : « Việc hóa thân của các lãnh đạo Phật giáo lớn như Đạt Lai Lạt Ma và Ban Thiền Lạt Ma phải được chỉ định qua thể thức rút thăm và được trung ương phê chuẩn ».
Theo nhà Tây Tạng học Katia Buffetrille, nhiều chức sắc cấp cao của Phật giáo Tây Tạng đã được lựa chọn thông qua « Chiếc bình tro cốt bằng vàng », một quá trình chọn lựa dưới sự kiểm soát của triều đình nhà Thanh, theo sắc lệnh năm 1792 của hoàng đế Càn Long. Quy định trên thực tế đã hiếm khi được sử dụng.
Theo nhiều quan sát, rất có khả năng Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 sẽ xuất thân từ cộng đồng người Tây Tạng lưu vong, với khoảng 100.000 người, chủ yếu định cư ở Ấn Độ. Sau cuộc nổi dậy chống Trung Quốc năm 1959, Ấn Độ đã tiếp đón đức Đạt Lai Lạt Ma và chính phủ lưu vong của ông tại Dharamsala. Chắc chắn vấn đề kế nhiệm cũng sẽ được New Delhi theo dõi chặt chẽ và sẽ tìm cách khai thác lợi thế này trong bối cảnh « tranh chấp biên giới với Trung Quốc tại khu vực Tây Tạng ».
Nước Mỹ – quốc gia đang phải đối mặt với cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng từ Trung Quốc – cũng có thể coi vấn đề kế nhiệm Đại Lai Lạt Ma là điều quan trọng. Cuối tháng 6/2025, một nghị quyết lưỡng đảng đã được Hạ viện và Thượng viện thông qua, tái khẳng định bất kỳ sự can thiệp nào từ Bắc Kinh đều là hành vi « vi phạm quyền tự do tôn giáo ».
Nghị quyết của lưỡng đảng Mỹ lấy ngày sinh nhật 90 tuổi của Đạt Lai Lạt Ma là « Ngày của Tình thương » (A Day of Compassion). Dân biểu Michael McCaul chủ trì nghị quyết nhấn mạnh « mặc dù phải đối mặt với các đàn áp, áp bức và bạo lực không thể diễn tả được từ Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đức Đạt Lai Lạt Ma vẫn duy trì được sự bình an nội tâm và tiếp tục rao giảng về lòng từ bi – truyền cảm hứng không chỉ cho người dân của mình mà còn cho toàn thế giới ».
Theo ông Samdhong Rinpoche, cựu thủ tướng chính phủ Tây Tạng lưu vong, một người thân cận với Đại Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng « đang trong tình trạng sức khỏe rất tốt ». Vấn đề hướng dẫn cụ thể về thể thức chọn người kế vị hiện chưa cần thiết đặt ra vào thời điểm này.
Theo RFI