Em ra đời trong một cái chén nhỏ. Người ta gọi em là bánh bèo, vì trông em giống cánh bèo tròn, mỏng manh. Có thể ăn một lúc nhiều đứa chúng em mà bụng chỉ lưng lưng. Em không phải món chính, cũng không hẳn món phụ. Em là món lỡ bữa, ăn vào cỡ ba bốn giờ chiều, khi bụng đói và cần món ăn nhẹ.
Em thường tự hỏi, vì sao em nhỏ bé và “rẻ như bèo”, mà vẫn còn đây, trong khi nhiều món to lớn và sang trọng hơn lại biến mất? Có lẽ trong khi thăm thú các vùng miền nước Việt, em sẽ tìm thấy câu trả lời ở đâu đó.
Huế: Nâng niu
Nhiều người tin Huế là nơi em sinh ra. Tại đây, nhà em là các chén sành nho nhỏ. Bột gạo pha nước trắng tinh sóng sánh. Thoáng chút lấp lánh của mỡ hay dầu giúp em không dính chén. Hơi nước từ nồi hấp bốc lên nghi ngút. Chúng em thành hình, trắng muốt mềm mại.
Rồi đến nhân và nước mắm. Tôm tươi hấp, lột vỏ, giã dập, chấy mịn với chút nước mắm. Mỡ hành xanh mướt, da heo chiên phồng giòn rụm. Mắm chấm pha từ nước mắm ngon, nước luộc tôm ngọt thanh, ớt xanh thái lát. Mặn ngọt vừa miệng, cay nhẹ như một nụ cười e ấp.
Người Huế có một dụng cụ đặc biệt cho em: dao tre. Đó là một đoạn tre vót mỏng, sắc lẹm để nạy bánh vừa nhanh vừa đẹp. “Dao tre, chén đá” gắn liền với tên em từ đó.
Dù em chỉ đáng giá hai ngàn đồng, người Huế không hề lơ là. Họ nâng niu em từng chút một. Vì em nhỏ và thanh chăng?
Duyên hải: Dễ chịu
Qua các tỉnh duyên hải miền Trung – Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, em không nằm trong chén sành nhỏ xinh nữa.
Em đổi nhà sang chén tống dùng uống trà, miệng nhỏ, đáy sâu. Vẫn tròn, mập mạp nhưng nhỏ nhắn hơn. Ở giữa, em có lúm đồng tiền thật sâu. Không phải để trang trí, mà để giữ nhân ở lại khi chan nước mắm.
Nhân cũng thay đổi. Tôm chấy nhường chỗ cho đậu xanh nhuyễn mịn. Mỡ hành được thay bằng dầu hẹ – loại gia vị người địa phương ưa thích. Nước mắm có cà chua nấu nhừ, ngọt dịu. Hàng bánh bèo luôn đông vui giữa buổi chợ quê.
Em vẫn là món bữa lỡ. Vẫn là bánh bột gạo nhỏ bé chơn chất, nhưng với hương vị duyên hải rõ rệt chứ không còn Huế.
Quảng: Sòng phẳng
Đến Quảng Nam – Đà Nẵng, em không còn nhỏ bé mỏng manh.

Em dày dặn, nhiều đạm nên mau no hơn. Bạn mới của em là loại xốt đặc sánh từ thịt xay, tôm bằm, nấm mèo, hành phi, tỏi phi, và đậu phộng rang. Có lớp xốt thơm nức đó, em trở nên đậm đà, đầy năng lượng. Em đã thành món bánh gánh được nguyên bữa.
Em có cảm giác được đối xử công bằng. Khi đói, người ăn gặp em sẽ no, chứ không lửng bụng. Sòng phẳng giữa món ăn và người ăn, em nghĩ vậy. Không phải chuyện ngon hơn hay không.
Nam Bộ: Thân tình
Ở Nam Bộ, em được dọn ra dĩa lớn, xen kẽ nhau như một chùm hoa. Trên mặt em là thịt ram xắt sợi trộn da heo mỏng tang và thính thơm lựng. Đậu xanh vàng ươm, dưa leo thái mỏng, rau thơm xanh mướt. Nước mắm ngọt lững lờ cải trắng cà rốt ngâm chua. Nước cốt dừa thêm vị thơm béo. Mỗi miếng bánh đều đủ vị mặn, ngọt, chua, cay, béo.
Nghe kể bà Đỗ Thị Kiểng ở Chợ Búng, Bình Dương là người nghĩ ra món bánh bèo bì. Từ Đông Nam Bộ sang Tây Nam Bộ, em được mọi người thương mến. Sáng trưa chiều tối, lúc nào em cũng có mặt. Miễn vui là được, kiểu vậy.
Bắc Bộ: Bền bỉ
Ra Bắc, em không còn chén sành, dĩa lớn, cũng không nước xốt hay bì thính.
Ở những làng quê như Bách Thuận (Thái Bình), em được ôm trong khuôn lá dong gấp thành chiếc rổ nhỏ. Ở giữa là lúm đồng tiền chứa hành phi vàng ruộm. Bột pha rất khéo: dai hơn bánh giò, mềm hơn bánh đúc. Ăn cùng nước mắm pha ớt hoặc tiêu cay. Hơn trăm năm nay, bánh bèo Bách Thuận là món ăn sáng nhiều người nhớ mãi.
Còn ở Hải Phòng, em nằm trong khuôn lá chuối, có nhân thịt xào nấm. Người ta thả em vào bát nước xương hầm nóng hổi, ăn cùng thịt viên, chả lụa, chả quế. Giữa phố Cảng đầy món ngon vật lạ, em không nổi bật, nhưng cũng không biến mất. Dù hình dáng thay đổi, em vẫn là thứ bánh mềm, trơn, dễ nuốt, cho những lúc không cần quá no.
Bánh Bèo tự bạch
Bây giờ, “bánh bèo” còn là cách người ta gọi những cô gái yểu điệu, nhìn như không biết làm gì. Nhưng bánh bèo em không vô dụng.
Khi cần, em sẵn sàng hy sinh vì người thương:
“Anh đi ghe rỗi chín chèo,
Bởi anh thua bạc nên nghèo nợ treo
– Nợ treo kệ mặc nợ treo,
Em bán bánh bèo trả nợ nuôi anh.”
Em không phô trương. Không đòi làm trung tâm. Nhưng đi đến đâu, em cũng được giữ lại, theo cách riêng của mỗi vùng.
Có những món ăn tồn tại vì ngon. Có những món tồn tại vì sang. Còn em tồn tại vì người ta cần một thứ gì đó nhỏ mềm, vừa đủ ấm lòng.
Nguồn: mlefood – Minh Lê