Hoàng tử bé và lời nhắn gửi đến người trưởng thành

Huỳnh Thị Ngọc Ánh

0 67

Có điều gì đó gần như ma thuật trong Le Petit Prince, một điều gì đó khiến nó khác với những cuốn sách khác. Tác phẩm này được dịch ra 361 ngôn ngữ, vì thế nó trở thành cuốn sách được dịch nhiều thứ hai trên thế giới sau Kinh Thánh. Trong tất cả truyện kể, thần thoại và truyền thuyết hiện có, chính câu chuyện này là phổ quát nhất.

Vì sao lại là nó? Vì sao lại thành công đến vậy ?

Hãy bắt đầu từ lúc mở màn.

Cuốn sách mở ra bằng một hành động bạo lực : một con trăn nuốt một con thú, và điều đó làm nảy sinh nơi người kể chuyện – anh phi công – một dạng cảm hứng, khiến anh muốn thử tạo ra một điều gì đó. Sáng tạo thình lình sinh ra từ hỗn mang và ngay sau một hành vi bạo lực.

Không phải vô cớ mà Le Petit Prince mở đầu bằng hình ảnh một con voi – chính là thế, đó là một con voi – một con voi nằm gọn trong bụng một con trăn.

Nếu bạn không nhìn ra điều ấy, thì bài viết này dành cho bạn đó !

Le Petit Prince nói với chúng ta nhiều điều hơn một câu chuyện dành cho thiếu nhi.

Dù có chút bạo lực nhưng phần mở đầu của cuốn sách lại khá cảm động. Người phi công lập tức bực bội vì thái độ của người lớn, nhất là sự thiếu trí tưởng tượng của họ. Khởi đầu rất tuyệt phải không ? Và qua đó ta thấy hiển hiện ngay chủ đề chính của câu chuyện : vị trí của trí tưởng tượng trong thế giới người trưởng thành.

Khi còn nhỏ, ta tự động dùng trí tưởng tượng để nhìn ngắm và cảm thấu thế giới & khi trưởng thành, ta đánh mất thói quen ấy.

Le Petit Prince “dạy” ta cách dùng lại trí tưởng tượng.

Đây là một câu chuyện muốn ta quên đi những “chuyện của người lớn” – những việc ta luôn cho là rất nghiêm túc và rất quan trọng – những thứ đã thay thế tất cả mọi điều từng hiển nhiên khi ta là trẻ con, như tình yêu hay trí tưởng tượng. Và tất cả bắt đầu từ sự cố hỏng máy giữa sa mạc Sahara, cách xa hàng ngàn dặm mọi vùng đất có người ở.

* Người phi công và vụ tai nạn

Sự cố này là một trải nghiệm rất cá nhân của Saint-Exupéry. Nhiều chi tiết trong câu chuyện như vang vọng từ chính đời sống của Saint-Exupéry, thông qua những nhân vật chủ đạo, như bông hồng và con chồn.

Có thể tìm thấy nhiều nét tương đồng giữa người kể chuyện – tức nhân vật phi công – và tác giả. Ví dụ, Saint-Exupéry là người từng bôn ba nhiều nơi, là một phi công nổi tiếng bay khắp thế giới.

Có lẽ cũng chính vì câu chuyện mang tính cá nhân mà nó chạm vào miền đồng cảm ở mỗi độc giả theo cách riêng của họ. Khi đọc, ta có cảm giác như “nhận biết” Saint-Exupéry là ai – ít nhất là ở bình diện cảm xúc. Có thể ông đang kể câu chuyện của đời mình, nhưng không biến nó thành tự truyện. Ông chỉ là đang “rắc chữ” trên một con đường hoa cỏ thơm tho mà khéo léo dẫn dắt chúng ta trở về thời thơ ấu của mỗi người nơi mà ta đã bỏ quên nhiều thứ quý giá khi khoác lên mình chiếc áo trưởng thành.

Rốt cuộc, người kể chuyện đóng vai một nhân vật đang cất tiếng nói với tất cả mọi người, và bởi anh ta không bao giờ được vẽ ra hình hài, không có dung mạo cụ thể, cho nên câu chuyện anh ta mang theo càng dễ vượt khỏi cá nhân để trở thành câu chuyện cộng đồng.

Anh phi công bị rơi máy bay xuống sa mạc. Người ta không khỏi tự hỏi liệu điều ấy có phần nào là chủ ý của anh ta, như cách anh ta rong ruổi kiếm tìm lẽ sống hoặc anh ta đang chìm đắm trong dòng suy tưởng miên man.

Khi gần như đã đối diện với cái chết, giữa lòng sa mạc Sahara mênh mông, chỉ còn chút nước đủ uống trong một tuần, anh phi công hốt nhiên chạm mặt một cậu bé tóc vàng xoăn đang ủ sẳn trong đầu một lô một lốc chuyện kỳ dị sắp tuôn trào.

Có thể đó chỉ đơn giản là sản phẩm của trí tưởng tượng : một người bị tai nạn máy bay giữa sa mạc và hình ảnh cậu nhỏ đó biết đâu chỉ là một ảo giác lạ lùng chợt đến. Hoặc biết đâu, đây là sự phân thân từ một con người duy nhất, phần người lớn và phần trẻ thơ đang đối thoại hay nói cách khác đó chính là một cuộc độc thoại nội tâm giữa hai bờ thời gian.

Câu chuyện khởi sự vào chính giây phút diệu kỳ đó, khi hai mảnh linh hồn lạc lối chợt tìm lại được nhau và ghép thành một. Cái nửa lạc loài của người lớn, chính là đứa trẻ đã ngủ quên, chính là Hoàng Tử Bé.

* Hoàng Tử bé

Những lời đầu tiên cậu thốt ra : “ Anh làm ơn, vẽ cho em một con cừu.” Cậu không xin nước uống, không xin tiền lộ phí cũng không hỏi đường đi. Cậu cần một người giúp mình dọn sạch hành tinh, cứu nó khỏi bị xâm lấn bởi những mầm bao báp trong lòng đất. Không con cừu nào người ta vẽ đúng ý của cậu, cho đến bức vẽ thứ tư ( lúc mà người lớn đã đừ điếc vì yêu sách ) là một cái thùng giấy với câu đáp hú họa “Con cừu cậu muốn nằm ở trong đó.” Anh phi công biết trong đó có gì ( theo cách anh tưởng tượng ) & cậu bé con cũng biết trong đó đựng con cừu thế nào ( theo cách cậu tưởng tượng ) và chính điều ấy khiến con cừu trở nên sống động chân thực trước mắt họ. Hoàng tử bé lập tức thấy đó là con cừu hoàn hảo dành cho mình, cậu đón nhận tờ giấy vẽ cái thùng với tràn ngập lòng biết ơn. Điều cậu muốn, giản dị chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng.

Đứa trẻ từ thế giới khác ấy, chính là “hoàng tử bé con” hay “công chúa bé nhỏ” mà các ông bà cô chú anh chị cũng từng được là. Những giấc mơ ta nâng niu, những cuộc phiêu lưu ta đã sống khi còn nhỏ, đều tụ lại trong hình hài tí hon này – là Hoàng Tử bé vừa rời bỏ hành tinh của mình để chạy trốn đóa hồng vốn thuộc về chàng ( hay nói cách khác là chạy trốn tình yêu mà chàng non nớt chưa biết trân quý )

* B612, bao báp, hoàng hôn và bông hồng

Trước khi đặt chân đến Trái Đất, Hoàng Tử Bé sống trên hành tinh của riêng mình. Đó là tiểu tinh cầu B612 – một thiên thể bé nhỏ, được phát hiện vào năm 1909 bởi một nhà thiên văn học người Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mãi đến năm 1920 mới được giới khoa học phương Tây công nhận, chỉ vì… trang phục ông mặc.

Bộ âu phục phương Tây ấy, trong câu chuyện, có lẽ là một ẩn dụ của “chủ nghĩa khuôn phép” – lối tư duy giáo điều coi trọng hình thức hơn nội dung.

B612 nhỏ đến mức tưởng như không đủ chỗ cho sự sống, nhưng lại vừa vặn một cách kỳ lạ với một hoàng tử bé bỏng. Nhỏ đến nỗi, nếu cậu lơ là việc nhổ bỏ những mầm bao báp, thì cả hành tinh có thể bị xé nát bởi bộ rễ âm thầm mà dữ dội của chúng. Một cậu chàng còn rất bé nhưng đã mang trên vai cái trách nhiệm thật lớn lao : cứu vớt sự sống của chính hành tinh minh đang cư ngụ.

Những cây bao báp ấy, nếu nhìn xa hơn, có thể xem như hình ảnh của những điều xấu mà con người đang dung dưỡng, ví dụ như những hành vi kỳ thị chủng tộc, coi rẻ phụ nữ. Một khi những hạt giống ấy không bị nhổ bỏ từ lúc còn rất nhỏ, chúng sẽ lớn lên, lan tràn, chiếm lĩnh tất cả, đến mức không còn cách nào quay lại từ đầu.

Có một bức vẽ rất dịu dàng : Hoàng Tử Bé ngồi trên chiếc ghế nhỏ của mình, lặng lẽ ngắm hoàng hôn. Ở tiểu tinh cầu B612, hoàng hôn xuất hiện thường xuyên hơn trên Trái Đất. Và ta biết đó là điều cậu đặc biệt yêu thích. Cảnh chiều tà, ở khía cạnh nào đó, thường nhắc nhở con người về nhân phận nhỏ nhoi và bất lực, dù ta có làm gì đi nữa thì mặt trời vẫn cứ lùi dần nhường chỗ cho màn đêm, ta không có quyền năng nào trước chuyển động ấy. Một ngày khép lại, bóng tối bao trùm và không có gì đảm bảo ngày mai mặt trời sẽ mọc. Ta chỉ còn biết hy vọng. Hy vọng gửi gắm vào bình minh. Giây phút ngày tắt nắng thường mang đến cho lòng người những nỗi sầu khôn tả, những niềm riêng man mác đầy tư lự , giống như câu hát “ chiều tím chiều nhớ thương ai ! “. Suốt tác phẩm này, đau khổ và hy vọng luôn song hành, như hai người bạn không thể rời nhau.

B612 đang yên ổn thì thình lình vào một ngày kia, có cái bông hồng lạ hoắc xuất hiện, từ nơi không ai biết là đâu. Ban đầu, nó chẳng có gì đặc biệt ( là một hạt mầm xấu xí trong lòng đất). Nhưng dần dần, lọ lem hóa thành giai nhân. Hoàng Tử Bé chăm sóc bông hồng – thành viên mới bất đắc dĩ của tinh cầu và đóa hoa mỹ miều trở thành bạn đồng hành của cậu. Thế nhưng, họ còn quá trẻ để thừa nhận rằng mình yêu nhau. Những đòi hỏi được quan tâm nhiều hơn của bông hồng khiến khoảng cách giữa hai bên ngày một lớn. Bông hồng, trong câu chuyện này, là hình ảnh của một mối quan hệ phức tạp, mong manh và đầy hiểu lầm.

Hoàng tử, mỏi mệt với những đòi hỏi của bông hồng, lựa chọn rời bỏ hành tinh của mình bằng cách bám vào một đàn chim hoang. Sau khi đã đi xa và có thời gian suy tư chín chắn, hoàng tử bé mới tự trách mình, đáng lý cậu nên nhận ra sự kiêu kỳ của bông hoa chỉ là một cách vụng về để nàng che giấu tình yêu, cũng chính là cách phái nữ bày tỏ tình yêu. Đáng lẽ cậu nên nói ra cho nàng biết những điều mình cảm thấy, đáng lẽ cậu nên ở lại và làm cho nàng hạnh phúc.

Câu chuyện gợi ra một điều mà ai cũng từng biết nhưng ít khi dám nhìn thẳng: yêu thương không tự đến và cũng không tự ở lại; nó cần được nuôi dưỡng bằng kiên nhẫn, bằng cam kết & dấn thân.

Và Hoàng Tử Bé, giống như rất nhiều người : trước tình yêu đã chọn trốn chạy thay vì ở lại.

Một cuộc tình kết thúc quá sớm, chỉ vì hai con người không đủ can đảm để thừa nhận tình cảm dành cho nhau. Và ở tầng sâu hơn, cuốn sách còn nói về sự mong manh của một mối gắn bó đầy giằng xé, một tình yêu vừa khát khao vừa bất lực trong việc giữ gìn chính nó.

Ngoài đời, Saint-Exupéry và vợ ông, Consuelo, cũng giằng co trong một mối quan hệ như thế. Họ rất bổ sung cho nhau, Consuelo là một người đàn bà kể chuyện, với trí tưởng tượng dạt dào say đắm, nhưng họ chọn sống xa nhau , mỗi người một thế giới, mỗi người mang theo một nỗi cô đơn riêng.

Nhưng tất cả những điều ấy mới chỉ là khởi đầu. Cuộc phiêu lưu của Hoàng Tử Bé chỉ vừa mở ra từ đây.

* Cuộc phiêu lưu

Trước khi đến được Trái Đất, Hoàng Tử Bé đi qua sáu chặng dừng. Sáu hành tinh, sáu cuộc gặp gỡ. Mỗi con người sống trên những tinh cầu ấy đều mang một nỗi cô đơn rất riêng với một nét tính cách cố hữu khiến họ không thể giao lưu với người khác.

Cách các hành tinh được vẽ ra trong lời kể cũng nói cho chúng ta nhiều điều: mỗi hành tinh đều bé nhỏ đến tội nghiệp, trong khi con người trên đó lại hiện lên to lớn một cách lạc lõng. Một sự phóng đại có chủ ý, như để nhấn mạnh rằng càng khép mình trong thế giới riêng, con người ta càng phình to cái tôi của chính mình, còn thế giới xung quanh thì thu hẹp dần.

Hoàng Tử Bé không hề trách giận chi ai. Cậu chỉ quan sát, lặng lẽ nhìn, và trong cái nhìn ấy có chút ngạc nhiên pha lẫn buồn cười. Quả thực là nực cười khi chứng kiến những chủ nhân trên từng tinh cầu chỉ nhìn đời qua một lăng kính duy nhất, chỉ sống trong một ám ảnh duy nhất. Và khi tri thức bị thu hẹp đến thế, họ đánh mất điều quan trọng nhất chính là nhân tính.

Dưới đây là tóm lược ngắn gọn về 6 nhân vật :

LE ROI – Nhà vua

Một ông vua sống trọn trong ám ảnh về quyền lực, tin rằng mình cai trị “tất cả”, dù quyền uy ấy chỉ tồn tại khi có người chịu phục tùng. Ông được vẽ nên như hình ảnh của một quyền lực rỗng, sống nhờ thói quen tôn sùng hơn là sức mạnh thực sự.

LE VANITEUX – Kẻ tự phụ

Một con người bị ám ảnh bởi ánh nhìn và sự ngưỡng mộ của kẻ khác. Ông chỉ tồn tại trong khoảnh khắc được vỗ tay, nơi giá trị bản thân bị đánh đồng với vẻ ngoài, trang phục và những lời tán thưởng trống rỗng.

LE BUVEUR – Người nghiện rượu

Một con người mắc kẹt trong vòng lặp của xấu hổ: uống say để quên nỗi nhục của một kẻ nghiện ngập bê tha. Bi kịch của ông không nằm ở rượu, mà ở sự tự khinh miệt bản thân, tự thấy vô dụng, điều khiến ông không còn khả năng cầu cứu hay mở lòng với người khác.

LE BUSINESSMAN – Nhà kinh doanh

Một người đàn ông sống trong ám ảnh sở hữu vật chất, muốn chiếm lĩnh làm của riêng cả những vì sao. Ông là hình ảnh cực đoan của “người lớn” nơi mọi thứ đều phải quy đổi thành tiền, thời gian bỏ ra được đo đếm theo lợi ích, ông không thèm phung phí phút giây nào cho tình yêu, cho trí tưởng tưởng, cho niềm vui hay các thú thưởng ngoạn nghệ thuật.

L’ALLUMEUR DE RÉVERBÈRE – Người thắp đèn

Một con người tận tụy, nhưng bị giam trong ám ảnh về bổn phận và thói quen. Ông miệt mài lặp lại một công việc đã mất ý nghĩa, trở thành biểu tượng cho những hệ thống máy móc khiến con người kiệt sức nhưng vì miếng cơm manh áo mà con người phục tùng và theo đúng quy trình.

LE GÉOGRAPHE – Nhà địa lý

Một người bị ám ảnh bởi tri thức và mớ lý thuyết, ông ta nghiên cứu thế giới mà không bao giờ trực tiếp bước ra ngoài để nhìn ra thế giới. Ông đại diện cho lối tư duy quan liêu và khuôn mẫu, nơi hiểu biết chỉ nằm trong sách vở, bị tách rời khỏi trải nghiệm sống và cảm nhận con người.

* Hoa hồng, con chồn, cuộc kiếm tìm và tinh thần cô độc

Cuối cùng, Hoàng Tử Bé cũng đặt chân đến Trái Đất. Đi mãi, đi mãi, cậu bỗng dừng lại trước một bức tường hoa hồng, ôi hàng ngàn, hàng ngàn bông rực rỡ choáng ngợp. Trước đó, cậu vẫn tin rằng bông hồng của mình là độc nhất vô nhị trên đời. Nhưng ở đây, hoa nhiều đến mức không thể đếm xuể và bông nào cũng đẹp như nhau và đẹp như bông hồng của cậu trên tinh cầu B612. Cậu chợt nhận ra rằng bông hồng mà mình hằng nghĩ là duy nhất, hóa ra lại rất đỗi bình thường.

Và vì thế mà cậu chàng khởi sự u sầu.

Mang theo nỗi buồn ấy, Hoàng Tử Bé lang thang và gặp con Chồn. Để khuây khỏa, cậu rủ Chồn cùng chơi với cậu. Nhưng Chồn đáp rằng muốn cùng chơi thì trước hết phải được Tuần Dưỡng. Chồn còn nói thêm: một khi đã Tuần Dưỡng, hai bên sẽ cần đến nhau. Rồi nó khẩn khoản: “Làm ơn… hãy Tuần Dưỡng ta đi.”

Hoàng Tử Bé thoạt đầu không mấy để tâm nhưng dần dà qua thời gian chậm rãi, cậu và Chồn tuần dưỡng nhau, không phải bằng mệnh lệnh hay sự chinh phục mà bằng sự kiên nhẫn mở lòng, không phải bằng chiếm hữu, mà bằng “tuần dưỡng thiện dụ”, đôi bên chân thành đón nhận lấy nhau.

Tình bạn nảy nở từ đó.

Nhưng, cuộc vui nào rồi cũng tàn ! Hoàng Tử Bé hiểu rằng đến lúc mình phải ra đi rời xa bạn thiết.

Nỗi đau khi đối diện giây phút biệt ly làm cậu nhói buốt đến mức tự hỏi: tình bạn này liệu có ích gì khi xa nhau lại khiến tâm hồn đau đến thế ?

Nỗi đau mất mát bạn thân ấy, Saint-Exupéry cũng từng nếm trải, khi người bạn lớn và đồng đội bay của ông, Henri Guillaumet, gặp nạn trên dãy Andes trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt và mất liên lạc. Ông đã liều mình, chấp nhận những rủi ro không tưởng, để bay đi tìm bạn khắp nơi.

Tình bạn của Hoàng Tử Bé và con Chồn phần nào khắc họa chính tình bạn keo sơn gắn bó giữa Henri Guillaumet và Saint Exupéry mà chúng ta được chứng kiến trong “ Terre des hommes” ( Cõi Người Ta )

“Hãy quay lại nhìn những bông hồng,” con Chồn nói, “rồi cậu sẽ hiểu vì sao bông hồng của cậu là độc nhất.”

Hoàng Tử Bé làm theo lời khuyên của Chồn và lúc lòng mình đang thấm thía nỗi đau sắp rời xa bạn thiết, cậu chợt nhận ra những bông hồng xinh đẹp xa lạ trên trái đất thật vô hồn với cậu.

Cậu chưa hề tưới nước cho chúng, cậu không che chở chúng khỏi gió, cậu không lắng nghe những câu chuyện của chúng. Bông hồng của cậu là độc nhất chính bởi hai bên đã “Tuần Dưỡng” nhau và mối mối ràng buộc yêu thương đã được nuôi lớn bằng sự quan tâm, chăm sóc.

Cậu quay lại với con Chồn và con Chồn trao tặng cho cậu một bí mật.

Có lẽ chính “ bí mật” này làm nên tính phổ quát của cuốn sách & gắn kết tất cả chúng ta – những độc giả đa cảm ở mọi nền văn hóa : “Người ta chỉ nhìn thấy rõ bằng trái tim. Điều cốt yếu mắt thường không thấy được.”

Điều quan trọng nhất không phải là tiền bạc hay của cải tích lũy. Điều quan trọng là lắng nghe trái tim mình, và để cho tình yêu cùng trí tưởng tượng dẫn lối ta đến nơi ta thực sự cần đến.

Cuộc sống là một cuộc tìm kiếm. Ta lên đường, ta tìm kiếm, không hẳn vì đã biết đích đến ở đâu, mà bởi chính hành trình tìm kiếm ấy giúp ta giữ cho tâm hồn mình luôn mở cửa, giúp ta gặp gỡ và giao lưu học hỏi, giúp ta biết sống bao dung và vị tha.

Quan trọng không phải là nơi ta sẽ tới, mà là việc ta không ngừng đi, không ngừng tìm. Chính nhờ vậy, có lẽ đến một lúc nào đó, ta sẽ chạm được vào điều mình thực sự kiếm tìm, và cảm thấy mình đã về nhà, đã ở đúng chỗ của mình.

“Hoàng Tử Bé “ cũng là một câu chuyện như thế : câu chuyện về hành trình đi tìm một mái nhà, một nơi chốn mà ở đó, người ta không còn cô độc.

Nhưng bản thân Hoàng Tử Bé lại là một nhân vật vô cùng cô đơn. Trong suốt cuốn sách, cậu chỉ ba lần được vẽ từ phía sau và lần nào cũng là vào những khoảnh khắc cô độc sâu sắc nhất.

Một lần cậu ngồi trên ghế ngắm hoàng hôn trên tiểu tinh cầu B612, hoàng hôn đầy sầu muộn. Một lần cậu đứng chơ vơ trên đỉnh núi cao bốn bề vắng ngắt, thân thể gầy nhom trơ trọi giữa mênh mông. Và lần cuối cùng cậu đang từ từ ngã xuống, lịm dần vào cõi vô cùng.

Bé dại non nớt tại nhà mình : cô đơn.

Chu du khắp chốn, từng trải hạnh ngộ chia ly mà vẫn mơ hồ về điều mình cần tìm kiếm : cô đơn.

Kết cục lìa đời trút bỏ thân thể tạm bợ : cô đơn.

Trong “Hoàng Tử Bé” một lời than thở thầm lặng được cất lên từ con rắn: “ Con người cô đơn ngay giữa loài người.”

Nỗi cô độc của Hoàng Tử Bé gợi nhớ đến chính trải nghiệm của Saint-Exupéry trong những năm tháng chiến tranh, khi nước Pháp rơi vào tay Đức Quốc Xã. Đó là quãng thời gian ông sống trong một trạng thái lạc lõng rất đặc biệt: không hòa vào những tiếng nói ồn ào của thời cuộc, không đứng hẳn về một phe phái chính trị nào, bởi ông luôn dè dặt trước mọi hình thức cực đoan và thù hận.

Saint-Exupéry yêu nước Pháp bằng một cách rất riêng, lặng lẽ, sâu sắc và không khẩu hiệu. Chính sự từ chối chọn phe theo nghĩa chính trị ấy khiến ông nhiều lúc cảm thấy mình đứng bên lề, cô độc giữa những chia rẽ dữ dội của thời chiến. Ông không bị ruồng bỏ, nhưng cũng không thuộc trọn về đâu, ông mang trong mình nỗi cô đơn của một người chỉ trung thành với con người, chứ không với ý thức hệ.

Nỗi cô độc ấy của nhà văn, vừa tỉnh táo, vừa đau đớn đã thấm vào “Hoàng Tử Bé” như một tiếng vọng xa xăm. Và cũng giống như Hoàng Tử Bé đứng trên đỉnh núi chỉ nghe thấy tiếng vọng của chính mình, Saint-Exupéry, trong những năm chiến tranh, đã lắng nghe thế giới bằng một trái tim đơn độc, nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm điều cốt yếu : một nơi chốn tinh thần, nơi con người có thể sống với nhau mà không còn sợ hãi và thù ghét.

* Con Rắn

Con rắn trong Hoàng Tử Bé là một biểu tượng gắn liền với cái chết. Cuộc gặp gỡ giữa nó và Hoàng Tử Bé mang một vẻ huyền bí rất đặc biệt: vừa khiến người ta sợ hãi, vừa có sức cuốn hút khó gọi tên. Ở đó có hiểm nguy, và ta cảm nhận rất rõ rằng Hoàng Tử Bé không hề muốn ở lại Trái Đất, giữa sa mạc mênh mông, với con rắn làm người bạn đồng hành duy nhất.

Con rắn toát ra một thứ gì đó rất tinh quái, vừa hữu hình nơi thân xác, vừa vô hình trong cảm xúc.

Cách Hoàng Tử Bé trở về nhà, khác hẳn con đường cậu đã đi khi rời tinh cầu B612. Con rắn chính là sự khước từ cuối cùng của cậu đối với thế giới này, đối với thực tại của chúng ta. Khi cậu nói: “Ta sẽ trông như đã chết, nhưng điều đó không phải là thật”, cậu đã hiểu rằng điều cốt yếu thì vô hình, rằng thân xác chỉ là “một mảnh vỏ già bị bỏ lại” rỗng không và có thể buông xuống nhẹ nhàng.

Hoàng Tử Bé chấp nhận hy sinh để được trở về với bông hồng của mình, bông hồng mà cậu đã học cách chịu trách nhiệm. Chính tình cảm ấy giúp cậu hiểu ra điều gì là quan trọng nhất.

Với người phi công, chia tay lần cuối là một sự giằng co ý nhị trong tâm hồn, anh vừa muốn bảo vệ Hoàng Tử Bé và giữ cậu làm bạn đường , vừa phải chấp nhận để cậu ra đi, trở lại nơi cậu thuộc về.

Chỉ trong một khoảnh khắc, như một tia chớp, thân thể cậu ngã xuống mặt đất.

Sáu năm sau câu chuyện ấy, người phi công vẫn tin rằng Hoàng Tử Bé đã trở về với bông hồng của mình. Ở đây, ta lại thấy nỗi đau luôn đi kèm với hy vọng, điều mà chúng ta đã đọc trong phần ngắm hoàng hôn ở đầu bài.

Cũng như người phi công, vào cuối cuốn sách, độc giả chúng ta được mời gọi để tưởng tượng & tin rằng Hoàng Tử Bé vẫn yên ổn, sống cùng tình yêu của mình trên tiểu tinh cầu B612 lấp lánh mỗi đêm giữa muôn vàn tinh tú.

Hoàng Tử Bé còn là một câu chuyện về cách con người đối diện với cái chết của người thân, đối diện với mất mát lớn lao của sự chia lìa giữa hai bờ sinh–tử.

Bằng một giọng kể rất thơ mộng, Saint-Exupéry gợi mở rằng không có sự vĩnh cửu bất biến nơi thân xác con người, nhưng tình yêu ta dành cho người mình thương, và ký ức về họ, vẫn có thể tiếp tục sống, theo một cách khác.

* Tôi không thích người ta đọc câu chuyện của tôi một cách hời hợt.”

“Hoàng Tử Bé” là một “câu chuyện thiếu nhi” dành cho người lớn. Không chỉ vì nó chạm đến rất nhiều mảnh hiện thực mà ta buộc phải chấp nhận khi trưởng thành, mà còn vì nó đòi hỏi ở ta một điều ta hay lãng quên : trí tưởng tượng.

Trong xã hội hiện đại, con người dần bị dẫn dắt theo một lối mòn, phải tự áp đặt lên mình trật tự, hiệu quả, lợi nhuận, tất cả những gì có thể đo đếm, quy đổi.

Saint-Exupéry đã nhắc đến điều đó bằng một câu tưởng như hồn nhiên nhưng khá mỉa mai : “Người lớn thích những con số.” Ta được hứa hẹn rằng có tiền bạc là ta có thể chạm đến hạnh phúc, nhưng rốt cuộc ta lại lạc vào một cuộc truy cầu vật chất không bao giờ kết thúc.

Với người phi công trong truyện, dường như còn có một khát vọng khác : tìm đường quay về tuổi thơ.

Ở thế giới người lớn, tồn tại một thứ quyền lực muốn khép lại quá khứ tươi đẹp, muốn chấm dứt sự ngây thơ hồn hậu. Càng lớn lên, ta càng đánh mất sự trong trẻo ban đầu, mang theo những phức cảm và đeo một lớp mặt nạ phòng vệ.

Trẻ con thì khác : chúng không giấu mình, chúng hiện ra đúng như chúng là.

“Hoàng Tử Bé” đánh thức trong ta, dù chỉ trong chốc lát, đứa trẻ ngày nào, để ta còn có thể thoát ra khỏi những khuôn khổ khô cứng, còn biết tưởng tượng, còn biết ngạc nhiên và biết yêu thương.

Dù đã trưởng thành, ta vẫn có thể, theo một cách nào đó, tiếp tục là trẻ con. Người lớn ơi, hãy luôn nhớ về tuổi thơ của mình !

Và đây chính là món quà lớn nhất mà cuốn sách này trao tặng cho các độc giả mến thương : cơ hội được bớt đi một chút người lớn, được mộng mơ và hồn nhiên cảm nhận tình yêu.

Sài Gòn, khuya 16-12-2025

Nguồn Facebook HUỲNH DUY LỘC

Tài liệu gốc là tài liệu của Đại học Paris – Nanterre: https://blogs.parisnanterre.fr/article/le-petit-prince-explique-aux-adultes

Leave A Reply

Your email address will not be published.