Nepal tìm lối thoát trong đống tro tàn

Lương Đan Mị

0 13

Vào tháng 9/2025, cung điện Singha Durbar – trái tim của Nepal – đã chìm trong biển lửa. Cung điện hành chính hàng trăm năm tuổi này, cùng Tòa nhà Quốc hội và Tòa án Tối cao, đã bị thiêu rụi trong biển lửa của các cuộc biểu tình của người dân. Hàng chục ngàn người biểu tình, nhiều người còn trẻ như chính đất nước này, đã tràn ra đường phố.

Cơn bão chính trị nhanh chóng được giới truyền thông gọi là “Cuộc biểu tình của Gen Z” này đã lan rộng khắp đất nước với tốc độ đặc trưng của thời đại kỹ thuật số. Cuối cùng, một số bộ trưởng, trong đó có Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đã từ chức, và Thủ tướng Oli cũng buộc phải rời bỏ chức vụ.

Nguyên nhân châm ngòi cho tất cả những điều này dường như chỉ là một lệnh cấm hành chính đơn giản: Chính phủ đã trắng trợn cấm 26 nền tảng mạng xã hội, bao gồm cả Facebook và YouTube, với lý do “không đăng ký đúng hạn”. Ở bất kỳ quốc gia nào được quản trị tốt, động thái này nhiều nhất cũng chỉ làm dấy lên làn sóng dư luận. Nhưng ở Nepal, nơi sự phẫn nộ đã âm ỉ tích lũy từ lâu, nó đã trở thành tia lửa chí mạng châm ngòi cho “thùng thuốc súng” quốc gia.

Tuy nhiên, sẽ là một sự thiển cận nguy hiểm nếu chỉ quy kết một cách đơn giản sự biến động này cho một chính sách quản lý công nghệ. Gốc rễ thực sự của cuộc nổi dậy này nằm ở khoảng cách ngày càng lớn giữa khát vọng phát triển của người dân và hệ thống quản trị quốc gia của Nepal.

Nghịch lý của nền kinh tế kiều hối

Nepal đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong hai thập kỷ qua. Tài liệu của Ngân hàng Thế giới cho thấy, quốc gia này đã gần như xóa bỏ được tình trạng nghèo đói cùng cực. Thứ đứng sau hỗ trợ cho phép màu này là một trụ cột kinh tế quan trọng: Kiều hối.

Những khoản ngoại tệ được tạo ra từ mồ hôi và công sức của hàng triệu lao động ở nước ngoài này là nguồn sống thực sự của nền kinh tế Nepal. Dữ liệu cho thấy, 33,1% GDP của Nepal đến từ kiều hối cá nhân và con số này đã tăng đều đặn trong suốt ba thập kỷ qua – một con số đủ để định hình nên bức tranh kinh tế của đất nước.

Tuy nhiên, dòng kiều hối liên tục chảy về lại giống như một liều thuốc gây mê cực mạnh, che lấp tình trạng hoại tử cấu trúc vốn đã bắt đầu từ lâu của nền kinh tế nội địa. Nắm trong tay lượng dự trữ ngoại hối ổn định, chính phủ Nepal hoàn toàn đánh mất cảm giác cấp bách trong việc thúc đẩy cải cách, thiếu cam kết tạo ra việc làm trong nước, đồng thời cũng không thấy cần phải cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển các ngành công nghiệp nội địa bền vững. Điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn độc hại: Việc thiếu cơ hội trong nước đã đẩy nhiều thế hệ thanh niên ra nước ngoài; ngược lại, lượng kiều hối họ gửi về lại nuôi dưỡng một tầng lớp thống trị luôn an phận và không chịu tiến bộ.

Thế hệ trẻ Nepal là nhóm người phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của vòng xoáy này. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Nepal đạt 20,8% vào năm 2024. Tỷ lệ thất nghiệp cao ở thanh niên là căn nguyên chính gây bất ổn xã hội. Khi chính phủ không thể đảm bảo các cơ hội kinh tế cơ bản cho thanh niên, sự thất vọng và phẫn nộ sẽ nhanh chóng lây lan và tạo ra mối đe dọa trực tiếp đến trật tự xã hội. Chúng ta cần nhận thức được rằng, đây là một vấn đề vượt khỏi phạm vi kinh tế và là một thách thức chính trị, xã hội cần được giải quyết nghiêm túc.

Chính trong bối cảnh này, sức tàn phá của lệnh cấm mạng xã hội càng được khuếch đại hơn. Nó không chỉ là một biện pháp kiểm duyệt mang tính chính trị, mà còn là một đòn chí mạng giáng vào cơ sở hạ tầng vốn duy trì sự vận hành xã hội bình thường của đất nước. Đối với hàng triệu người lao động ở nước ngoài và gia đình họ ở quê nhà, Facebook và WhatsApp không phải là phương tiện giải trí, mà còn là những công cụ thiết yếu để duy trì tình thân, điều phối tài chính và xoa dịu nỗi đau xa cách.

Chỉ bằng một sắc lệnh duy nhất, chính phủ Nepal đã cắt đứt mối liên kết tình thân và kinh tế của vô số gia đình. Nó không đánh vào kết cấu ảo của không gian mạng, mà phá vỡ những nền tảng chân thực và dễ bị tổn thương nhất của xã hội Nepal. Sự thờ ơ và xem nhẹ nỗi đau khổ của người dân cuối cùng đã châm ngòi cho sự phẫn nộ nơi công chúng.

Sự mục ruỗng bên trong quốc gia

Nếu kiều hối là bộ khung mong manh của Nepal, thì nạn tham nhũng có hệ thống chính là khối u ác tính ẩn sâu trong nền kinh tế. Sự mất lòng tin của người dân đối với chính phủ không xuất phát từ một vài sai lầm chính sách nhất thời, mà từ nỗi tuyệt vọng tập thể trước hành vi vơ vét trắng trợn, kéo dài và không bị trừng phạt của tầng lớp tinh hoa.

Vào tháng 5/2023, các công tố viên Nepal đã truy tố 30 người, bao gồm hai cựu bộ trưởng, về tội tham nhũng liên quan đến việc làm giả giấy tờ cho phép 875 công dân Nepal nhập cảnh vào Mỹ dưới danh nghĩa người tị nạn Bhutan, với số tiền lên tới hàng triệu rupee.

Mức độ tham nhũng này đã khiến xã hội Nepal phẫn nộ. Bản chất gây sốc của vụ án này nằm ở chỗ, nó đã phơi bày trọn vẹn việc nạn tham nhũng đã chiếm lĩnh một cách có hệ thống ngay tại trung tâm quyền lực cao nhất của quốc gia. Đây không còn là tham ô, mà là một tội ác có tổ chức do giới chóp bu nắm quyền lực cao nhất cầm đầu và lợi dụng bộ máy nhà nước để trục lợi. Điều này làm lung lay tận gốc rễ tính chính danh của nhà nước.

Trong khi những vụ bê bối lớn này dần làm xói mòn niềm tin của công chúng, thì mạng xã hội đã biến hậu quả của tham nhũng thành hình ảnh cụ thể theo một cách chưa từng có. Người bình thường khó có thể hình dung về khoản thất thoát tài chính trị giá 105 triệu USD, nhưng họ có thể lập tức hiểu được ý nghĩa của những đoạn video về lối sống xa hoa của “những đứa trẻ Nepo” (Nepo Kids).

Trên TikTok, những video ghi lại cảnh con cái các chính trị gia khoe xe sang, trường học danh giá và kỳ nghỉ ở nước ngoài đã tạo nên sự tương phản tàn khốc và nhói lòng với tỷ lệ thất nghiệp vốn đã vượt quá 20% của thanh niên trong nước. Sự đối lập gay gắt giữa đặc quyền và nghèo đói này lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, làm bùng lên sự phẫn nộ của công chúng đối với nạn tham nhũng đang bóp nghẹt các cơ hội. Chính tác động trực quan này đã biến nỗi bất mãn xã hội vốn mơ hồ trước đây thành một sự đồng thuận tập thể rõ ràng.

Vì vậy, khi chính phủ quyết định cấm các nền tảng mạng xã hội này, trong mắt người dân, đó tuyệt nhiên không phải một biện pháp quản lý công nghệ, mà là một nỗ lực của tầng lớp tinh hoa tham nhũng nhằm đàn áp ý kiến bất đồng trong ​​xã hội. Quyết định tai hại này đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng: Thay vì xoa dịu sự bất bình trong xã hội, nó tiếp tục bào mòn chút ít uy tín còn sót lại của chính phủ, khiến tính chính danh của chế độ cầm quyền gần như sụp đổ hoàn toàn.

Định mệnh từ quá trình xây dựng quốc gia

Để hiểu tại sao Nepal lại sa lầy trong vũng lầy quản trị, chúng ta cần lần trở lại cội nguồn lịch sử của quá trình xây dựng nhà nước Nepal hiện đại. Tình trạng khó khăn của Nepal không chỉ bắt nguồn từ những thất bại trong quản trị hiện tại, mà còn từ một định mệnh mang tính cấu trúc: Một hệ thống chính trị du nhập từ bên ngoài được vội vã cấy ghép, và về cơ bản không tương thích với thực tế xã hội phức tạp và đa nguyên tại bản địa.

Quá trình hiện đại hóa của Nepal là một câu chuyện điển hình về “sự cấy ghép thể chế”. Cho dù là chế độ quân chủ lập hiến hay cộng hòa liên bang, khuôn khổ hiến pháp, nguyên tắc tam quyền phân lập và các thiết kế cốt lõi khác của nước này gần như đều được sao chép từ các mô hình sẵn có của phương Tây và Ấn Độ, đặc biệt là mô hình Westminster.

Vấn đề lớn nhất của sự cấy ghép thể chế này nằm ở việc nó hoàn toàn bỏ qua bối cảnh xã hội của Nepal. Nền dân chủ nghị viện kiểu Westminster, với nguyên tắc “kẻ thắng giành tất cả”, tất yếu sẽ tỏ ra không tương thích ở một đất nước mà sự chia rẽ chính trị chủ yếu dựa trên bản sắc, sắc tộc và khu vực chứ không phải hệ tư tưởng.

Kết quả, hệ thống được sao chép một cách máy móc này, thay vì thúc đẩy những cuộc tranh luận chính sách ổn định và cơ chế luân chuyển quyền lực, lại bóp méo chính trị thành một trò chơi có tổng bằng không xoay quanh tài nguyên quốc gia. Cầm quyền đồng nghĩa với việc phân chia lợi ích giữa các phe phái và người ủng hộ; mất quyền thì đồng nghĩa với việc bị gạt hoàn toàn khỏi hệ thống phân bổ nguồn lực. Khiếm khuyết cấu trúc này đã quyết định từ gốc rễ sự thất thường của các liên minh chính trị và tuổi thọ ngắn ngủi của các chính phủ. Không phải ngẫu nhiên mà kể từ năm 2008 đến nay, không có chính phủ nào trong số 14 chính phủ ở Nepal hoàn tất nhiệm kỳ của mình.

Sự hỗn loạn chính trị ở Nepal không chỉ đơn thuần là sự thất bại của “nhân trị”, mà là hệ quả tất yếu của “sự sai lệch thể chế”. Trong khi hình ảnh về nền chính trị đảng phái hiện đại được “diễn” tại hội trường quốc hội, thì động lực phía sau lại bị chi phối bởi lòng trung thành bè phái và sự trao đổi lợi ích thời tiền hiện đại. Với một bộ máy nhà nước như vậy, nền chính trị Nepal được định sẵn sẽ rơi vào vòng xoáy của bất ổn và xung đột dai dẳng.

Kết luận: Tìm lối thoát từ đống tro tàn

Cơn bão tháng 9/2025 không phải một biến cố chính trị ngẫu nhiên, mà là biểu hiện tất yếu của một sự sụp đổ mang tính hệ thống. Nó đã phơi bày một cách bi thảm những rạn nứt cấu trúc vốn đã tồn tại từ lâu trong hệ thống quản trị quốc gia của Nepal: Một nền kinh tế dựa vào nguồn “truyền máu” từ bên ngoài nhưng lại bị khoét rỗng bên trong; một tầng lớp chính trị bị tham nhũng bào mòn đến mất sạch uy tín trước công chúng; và một hệ thống thể chế quốc gia xa rời thực tế và liên tục thất bại.

Con đường tương lai của Nepal không nằm ở việc thay một vài gương mặt mới hay trông chờ những khoản viện trợ quốc tế tiếp theo. Thay vào đó, quốc gia này đang đối diện với một nhiệm vụ đầy gian nan là “tái thiết năng lực quốc gia trên mọi phương diện”. Điều này đòi hỏi phải cam kết xây dựng một hệ thống quản trị quốc gia hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Hệ thống ấy phải lấy tinh thần pháp trị làm nền tảng, thúc đẩy quản trị có trách nhiệm và cuối cùng là mở ra không gian rộng lớn cho sự phát triển của thế hệ trẻ.

Nếu tầng lớp tinh hoa chính trị Nepal không tỉnh ngộ từ bài học đẫm máu và cay đắng này mà tiếp tục phớt lờ những căn nguyên sâu xa, thì cuộc biểu tình này sẽ không phải là cuộc biểu tình cuối cùng. Lịch sử từ lâu đã chứng minh rằng, sự phẫn nộ bị dồn nén của công chúng luôn tìm được lối thoát. Lần tới, khi “thùng thuốc súng” lại được đổ đầy, thứ châm ngòi cho nó có thể không phải là một lệnh cấm hành chính, nhưng cường độ và sức tàn phá của vụ nổ chắc chắn sẽ còn dữ dội hơn nữa.

Nepal đang đứng trước một ngã ba lịch sử. Con đường phía trước sẽ dẫn đến sự tái sinh gian nan hay vòng lặp định mệnh, điều đó phụ thuộc vào quyết sách mà họ đưa ra ngay lúc này.

Nguồn:  Đan Mị, 梁丹媚:尼泊尔今天的局面,是“制度错配”的必然产物Guancha, 13/09/2025. (Theo Nghiên cứu Quốc tế).

Leave A Reply

Your email address will not be published.