Chiến tranh Iran làm lộ ra yếu điểm của Hệ thống phòng không HQ-9B Trung Quốc

TVN

0 69

Các báo cáo quốc tế cho rằng hệ thống phòng không HQ-9B do Trung Quốc sản xuất đang bị đặt dấu hỏi sau khi không ngăn chặn hiệu quả các cuộc không kích phối hợp của Mỹ và Israel nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran.

Sự việc làm dấy lên tranh luận về năng lực thực chiến của HQ-9B cũng như toàn bộ mạng lưới phòng không đa tầng của Iran, vốn bao gồm cả các tổ hợp Nga và nội địa. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định nguyên nhân có thể không chỉ nằm ở bản thân hệ thống, mà còn do ưu thế tác chiến điện tử, hỏa lực chính xác và chiến thuật phối hợp vượt trội của lực lượng tấn công.

Mạng lưới phòng không Iran được thiết kế theo mô hình đa tầng, bao gồm cả các tổ hợp lớn như S-300PMU-2 (Nga), Bavar-373 (nội địa), và HQ-9B (Trung Quốc) ở tầng phòng thủ tầm xa.

Dưới sức tấn công dồn dập và phối hợp của lực lượng Mỹ và Israel, phần lớn các hệ thống phòng không đã bị áp đảo hoặc bị vô hiệu hoá, khiến nhiều mục tiêu bị đánh trúng mà không bị chặn đứng.

Tại sao HQ-9B lại thu hút chú ý?

HQ-9B là một trong những hệ thống phòng không tầm xa hiện đại nhất được Iran trang bị gần đây, với radar chủ động và khả năng theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc.

Tuy nhiên trong các cuộc tấn công gần đây, HQ-9B dường như không thể bảo vệ hiệu quả các mục tiêu then chốt, khiến nhiều nhà phân tích đặt câu hỏi về hiệu suất thực chiến và cách triển khai của hệ thống này.

Trước đó, HQ-9B cũng từng bị cho là không đạt kỳ vọng khi được triển khai ở Pakistan trong Chiến dịch Sindoorvới Ấn Độ, và thất bại ấy đã khiến nó nhiều lần bị đem ra so sánh trong bối cảnh Iran hiện nay.

Những phân tích kỹ thuật và ý kiến khác

Hệ thống phòng không HQ-9B được quảng bá là có khả năng theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu và tấn công các đối tượng ở khoảng cách xa. Tuy nhiên, khi phải đối mặt với những cuộc không kích quy mô lớn được phối hợp bởi nhiều loại khí tài khác nhau, hệ thống này có thể bị quá tải hoặc không kịp phản ứng. Ngoài ra, các yếu tố như tác chiến điện tử và việc ưu tiên tấn công vào hệ thống chỉ huy kiểm soát của đối phương cũng có thể làm suy giảm hiệu quả của nó.

Một số ý kiến cho rằng cần đánh giá toàn diện hơn, bao gồm cả quy mô và chất lượng của lực lượng không quân tham gia tấn công—chẳng hạn như các máy bay MiG, F-35, tên lửa hành trình Tomahawk, và máy bay không người lái (UAV)—thay vì chỉ dựa vào hiệu suất của riêng hệ thống phòng không HQ-9B.

Một số chuyên gia cho rằng không phải chỉ riêng HQ-9B thất bại — mà sức mạnh không quân và tên lửa của Hoa Kỳ và Israel, cùng chiến thuật tác chiến điện tử và hỏa lực chính xác, đã áp đảo toàn bộ các hệ thống phòng không Iran, kể cả các tổ hợp khác.

Một số bài viết phương Tây còn gọi các khí tài như HQ-9B là “thiết bị phòng thủ Trung Quốc chất lượng thấp”, và những thất bại ở Iran cùng với Pakistan được dùng để đặt dấu hỏi về chất lượng các hệ thống xuất khẩu của Bắc Kinh.

Leave A Reply

Your email address will not be published.