Những chiếc bánh bò của tuổi thơ nghèo

Ái Huyền

0 45

Một buổi sáng trên đường đi làm tôi nhìn thấy một cô bé đứng sát bên trong vỉa hè, trước mặt cô là cái nồi xửng có ghi chữ “Bánh bò”. Tôi ghé xe lại, mua một bịch ba cái…

Và rồi những ngày tháng cũ cứ ùa về mỗi khi tôi bắt gặp mùi thơm nồng nàn của bánh bò nóng hổi. Không phải bánh bò sang trọng trong những quán hiện đại, mà là thứ bánh bò giản dị của thời tuổi thơ nghèo khó, khi cả nhà chỉ biết trông chờ vào vài đồng lẻ và bàn tay khéo léo của mẹ.

Hồi ấy, nhà tôi ở một con hẻm nhỏ ven thành phố. Cha đi làm thuê, mẹ bán hàng rong. Tiền bạc eo hẹp đến mức bữa cơm thường chỉ có rau luộc, vài lát cá và tô canh  loãng. Thế nhưng, thỉnh thoảng, khi tiết kiệm được chút tiền, mẹ lại mang về một ít bột gạo, đường, men và nước cốt dừa. Đêm hôm ấy, cả nhà lại sáng bừng lên vì mùi bánh bò.

Tôi còn nhớ rõ cảnh mẹ ngồi bên bếp củi, khuấy bột đến khi sủi bọt. Nồi nước sôi nghi ngút, mẹ đổ bột vào những cái khuôn nhỏ bằng lá chuối hoặc chén sứ cũ. Hơi nước bốc lên, bánh bò từ từ nở phồng, bề mặt lấm tấm những lỗ nhỏ xinh như tổ ong. Khi chín, mẹ gỡ bánh ra, để nguội một chút rồi chia đều cho mấy anh em. Mỗi đứa một miếng, ăn chậm rãi, cảm nhận vị ngọt dịu của đường, vị béo nhẹ của dừa và cái dai dai, mềm mềm tan trong miệng. Không cần nước cốt dừa chan thêm, không cần đậu xanh hay mè rang. Chỉ vậy thôi đã là cả một thiên đường.

Có những buổi chiều mưa, mẹ bán hết hàng về sớm, tranh thủ làm bánh bò. Chúng tôi tụm năm tụm ba quanh cái bàn gỗ mục, cười nói ầm ĩ. Anh trai hay tranh miếng to hơn, em gái thì thích phần có nhiều lỗ khí. Còn tôi, chỉ thích ngồi nhìn mẹ, thấy đôi tay mẹ vừa nhanh nhẹn vừa dịu dàng. Lúc ấy, nghèo khổ dường như lùi lại phía sau. Chỉ còn lại tiếng cười, hơi ấm của bánh và tình cảm gia đình.

Bánh bò thời ấy không chỉ là món ăn. Nó là sự cố gắng của mẹ để dành cho con cái một niềm vui nhỏ. Là cách cha mẹ dạy chúng tôi rằng hạnh phúc không nằm ở sự đầy đủ vật chất, mà ở những khoảnh khắc sẻ chia. Có lần hết bột, mẹ chỉ làm được vài cái nhỏ. Chúng tôi không ai đòi hỏi thêm. Ai cũng biết gia đình đang khó khăn, nên càng trân trọng từng miếng bánh.

Nhiều năm đã trôi qua. Giờ đây, bánh bò có mặt khắp nơi, đủ loại từ truyền thống đến biến tấu hiện đại. Tôi có thể mua bất cứ lúc nào, ăn bao nhiêu cũng được. Thế nhưng, vị bánh bò bán bên ngoài chẳng bao giờ sánh được với thứ bánh bò mẹ làm năm xưa. Có lẽ vì thiếu đi cái mùi khói bếp, thiếu đi cái không khí đông đủ, và thiếu đi cả cái nghèo khó đã từng làm cho niềm vui trở nên quý giá hơn.

Đôi khi, ngồi một mình, tôi vẫn nhớ cái cảm giác ngồi chờ bánh chín, nhớ cái nóng hổi lan tỏa trên đầu ngón tay khi bẻ bánh, nhớ ánh mắt mẹ cười khi thấy các con ăn ngon lành. Tuổi thơ nghèo đã để lại trong tôi nhiều thiếu thốn, nhưng cũng để lại những ký ức ngọt ngào không gì thay thế được. Bánh bò ấy, dù chỉ là món ăn dân dã, lại trở thành biểu tượng của tình yêu thương và sự kiên cường.Giờ đây, mỗi khi thấy bánh bò, tôi không chỉ thấy một món ăn.

Tôi thấy cả một thời đã qua – thời của những ngày khó khăn nhưng tràn đầy yêu thương, thời của những niềm vui giản đơn mà sâu sắc. Và trong lòng, tôi thầm cảm ơn mẹ, cảm ơn tuổi thơ nghèo đã dạy tôi biết trân trọng những điều nhỏ bé nhất trong cuộc sống.

ÁI HUYỀN

Leave A Reply

Your email address will not be published.