Một Bữa Ăn và Một Giấc Mơ

0 526

Vào những buổi chiều muộn vội vã trở về nhà sau một ngày dài “vật lộn” với cuộc sống trong hành trình thực hiện “Giấc mơ Mỹ” của mình, tôi luôn bắt gặp một hình ảnh đầy ấn tượng ở một ngã tư gần khu vực Tòa Bạch Ốc, nơi mà rất nhiều người trên thế giới hằng mơ ước được một lần đến tham quan.

Hòa Ái Rfa

Ngày 31-10-2019

Cảnh tượng ấy là một hàng dài những người vô gia cư lặng lẽ xếp hàng bất kể trời nắng nóng hay mưa gió để chờ được nhận một bữa ăn chiều miễn phí, do các thành viên của Martha’s Table chở xe tới phục vụ.

Bởi vì tôi đói nên hình ảnh này luôn cuốn hút tầm mắt của tôi mỗi khi lướt qua góc ngã tư đường, và cũng bởi vì một hình ảnh quá đẹp về tình người giữa chốn thủ đô phồn hoa nhộn nhịp, được bao quanh nhiều tiếng cười rộn rã cùng những tiếng chúc tụng nâng ly tại những dãy bàn ghế đặt nơi vỉa hè, thuộc khuôn viên của các nhà hàng sang trọng.

Related Posts


GÃ…


CHUYỆN NHẬT

Và vì tôi rất đói trong buổi chiều mưa thu hôm nay, tôi chợt nhớ đến bữa tiệc quốc yến cuối cùng của Tổng thống Obama, mà tôi được vinh hạnh tận mắt chứng kiến. Ôi, thật là xa hoa, lộng lẫy! Tôi chỉ sáp tùng với giới phóng viên vì sự tò mò để xem một buổi tiệc quốc yến của Tổng thống Mỹ như thế nào, chứ không phải là khách mời của ông Tổng thống Obama. Đọc thực đơn thì quả là “sơn hào mỹ vị”, nhưng có vẻ những “quốc khách” trong buổi yến tiệc tối hôm đó không mặn mà để thưởng thức món ăn, mà họ bận rộn từng giây phút một để giao lưu và trò chuyện.

Cũng vì rất đói, tôi bỗng thèm mùi vị mâm cơm chiều những ngày thơ ấu với mùi cá linh kho mắm, chấm rau điên điển và bông súng đang mùa nước nổi ở quê nhà miền Tây Nam Bộ. Và tôi còn chợt nhớ tới bữa cơm của những gia đình người Thượng Việt Nam vô tổ quốc ở Thái Lan, chỉ có bát cơm trắng với đọt lá khoai mì luộc. Họ không có tiền để mua dầu hay mỡ để xào rau. Có được chén cơm thơm mùi gạo mới đã là may mắn lắm rồi!

Cũng vì rất đói, tôi nhớ đến bà Nguyễn Thị Ái, mẹ của người con trai duy nhất tên Phạm Ngọc Nhung, bị chết khuất tất ở đồn Công an phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM hồi đầu năm 2017. Suốt gần 3 năm qua, bà Ái lâu lâu nhắn tin cho tôi vào giờ cơm chiều, hỏi chỉ một câu “Cháu ăn cơm chưa?” Tôi biết, câu hỏi này như là một cách để bà tâm tình cùng oan hồn của đứa con trai, không rõ nó đói hay no khi lìa đời lúc mới 26 tuổi, với nhiều hoài bão, ước mơ chưa thành.

Và cũng vì rất đói, tôi nhớ đến những gương mặt tươi trẻ cùng nụ cười rạng rỡ trên môi của các “thùng nhân” (theo cách gọi của Nhà thơ Bùi Chí Vinh) ở vùng quê Bắc Trung Bộ trong vụ 39 người chết thảm trên chiếc xe tử thần nhập cư lậu vào Anh với hành trang cho một giấc mơ nơi xứ người trong thân phận của một người nhập cư bất hợp pháp. Không biết mấy ai trong số họ bị đói lòng khi thân xác từ từ bị mất nhiệt và lạnh cóng lúc từ giã cõi đời?

Tôi nhớ đến nhân vật một bà lão ở nông thôn Bắc Bộ đã chết vì “Một bữa no” của Nam Cao, được viết từ năm 1943 của thế kỷ trước. Thế nhưng, trong thời điểm hiện đại của những ngày cuối năm 2019, bao nhiêu thân phận “mũi tẹt, da vàng”, gốc Giao Chỉ bị thiệt mạng mà chưa được một bữa no?

Trong ngày lễ hội hóa trang Halloween, tôi ước ao những bà tiên trong truyện cổ tích sẽ xuất hiện, phẩy cây đũa thần để thế gian này được san sẻ nhiều hơn, chẳng hạn như một bữa tiệc quốc yến có chút gì đó “kết nối” với bữa ăn từ thiện của những người vô gia cư cùng tại Washington DC này. Hay chiếc đũa thần của các bà tiên chạm vào trái tim “quỹ dữ” của những kẻ tham gia đường dây buôn người để họ không đối xử bạo tàn với đồng loại của mình. Bởi quy cho cùng, những việc làm đó cũng đều nhằm mục đích thực hiện giấc mơ đời người, mà trong đó có một bữa ăn!

[https://www.facebook.com/hoaai.rfa/posts/1666490190153618]

Leave A Reply

Your email address will not be published.