Góc nhìn về bi kịch của xã hội rạn nứt, đầy hố sâu ngăn cách trong phim được giải Cành Cọ Vàng
TVN
Giải thưởng cao quý nhất của Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 đã được trao cho cho đạo diễn Cristian Mungiu, với phim Fjord. Vẫn trung thành với cách làm phim từ nhiều năm qua, đạo diễn người Rumani khẳng định rằng phim nghệ thuật phải dám nói lên những điều táo bạo, thôi thúc người xem đặt ra những câu hỏi về giá trị nhân sinh, giá trị của chính mình. “Một bộ phim hay một bộ phim vượt qua được phép thử của thời gian”.
19 năm sau Cành Cọ Vàng đầu tiên với bộ phim 4 tháng, 3 tuần và hai ngày, đạo diễn người Rumani, Cristian Mungiu đã thuyết phục được ban giám khảo của, Pak Chan Wook, với phimg Fjord, giành Cành Cọ thứ hai, gia nhập câu lạc bộ chưa đến 10 đạo diễn hai lần thắng giải cao quý này ( Francis Ford Coppola, Bille August, Emir Kusturica, Shohei Imamura, les frères Dardenne, Michael Haneke, Ken Loach, Ruben Östlun).
Phim kể về Mihai và Lisbet Georghiu, từ Rumani, đến định cư cùng 5 người con ở một hòn đảo nhỏ ngoài khơi Na Nuy, gần một Fjord, tức vịnh hẹp đặc trưng ở vùng Bắc Âu, với những vách đã dốc đứng, sâu thẳm, xen giữa lòng nước biển. Gia đình nhà Georghiu nhanh chóng tìm được những công việc ổn định, kết thân với những hàng xóm và cư dân ít ỏi trên đảo, mang theo những giá trị bảo thủ trong Ki tô giáo, thực hành tín ngưỡng nghiêm túc và cách nuôi dạy con cái nghiêm khắc. Nỗi kinh hoàng ập đến khi những vết bầm tím được phát hiện trên thân thể của đứa con cả, và bị báo cáo cho Cơ quan bảo vệ trẻ em. Ở Na Uy, bạo lực đối với trẻ em cấu thành một tội và ngay lập tức bị tước quyền nuôi con.
Hình ảnh các vách đá ở vịnh hẹp, bị nước biển chia cắt, tạo ra khoảng trống không thể san lấp, là một phép ẩn dụ độc đáo, kết hợp với chất điện ảnh nêu bật một bên là tư tưởng bảo thủ, tôn giáo truyền thống của cặp vợ chồng nhập cư, bên kia là hệ thống pháp luật tiến bộ, vô thần, nhưng lạnh lùng, vô cảm, giả tạo của phương tây. Trong từng thước phim, từng câu thoại, đạo diễn như thôi miên khán giả, khéo léo truyền tải lời cảnh tỉnh về tình trạng xã hội bị rạn nứt, chia rẽ, và cực đoan hóa, khó thể dung hòa. Bộ phim khiến chính những người tưởng mình đang ở phe tiến bộ, theo chủ nghĩa thế tục phải chựng lại đặt câu hỏi đâu giá trị của chính bản thân mình.
Ngay sau lễ trao giải tại Cung liên hoan ở Cannes, hôm 23/05, RFI Tiếng Việt cùng một số nhà báo khác đã có dịp phỏng vấn đạo diễn người Rumani, nghe ông chia sẻ về bộ phim này.
19 năm sau Cành Cọ Vàng đầu tiên, dường như ông không hề thay đổi cách làm phim, hoặc ít nhất và vẫn giữ nguyên vẹn phong cách sáng tạo điện ảnh của mình ?
Tôi thấy mình vẫn luôn làm phim theo một cách duy nhất. Tôi tôn trọng khả năng biểu đạt của điện ảnh. Tôi không tin rằng làm phim là phải hoành tráng, giật gân. Điều quan trọng là phải hiểu điều gì xảy ra ngay cạnh chúng ta, và dành đủ thời gian chiêm nghiệm trước khi bấm máy. Bởi vì tôi cho rằng, đôi khi chúng ta sản xuất quá nhiều phim, và sẽ rất lãng phí nếu làm ra một bộ phim tiêu tốn nhiều ngân sách công, nhưng lại chẳng có gì đáng nói. Tất nhiên, một bộ phim phải là một tác phẩm điện ảnh, và tôi không tin rằng phim nghệ thuật nào cũng gây buồn ngủ, nhàm chán. Đối với tôi, phim nghệ thuật là dám nói lên những điều táo bạo. Giờ đây, tôi muốn khuyến khích mọi người hãy thành thật hơn với chính mình, và thừa nhận những giới hạn trong quan điểm cá nhân, hiểu rằng, để chạm đến sự thật, thì cần phải thực sự dám biểu đạt, và không nên có một kiểu diễn văn hai mặt, tức là nói một đằng trước công chúng, nhưng khi ở nhà lại nghĩ một nẻo.

Áp phích phim Fjord © Fjord/Festival de Cannes
Ông giải thích như thế nào về tính mơ hồ trong phim Fjord ?
Tôi cho rằng tính mơ hồ là phần tất yếu của cuộc sống. Nếu tôi làm một bộ phim lấy cảm hứng từ hiện thực, như cách mà tôi cố gắng thực hiện, thì việc đưa yếu tố mơ hồ vào là điều cần thiết. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta, khi một biến cố nào đó xảy ra xung quanh chúng ta, và không có lời giải thích. Điều này đòi hỏi phải có tư duy phản biện để hiểu được nó. Đó cũng là điều mà bộ phim muốn nói, rằng bạn đủ thông minh để không mù quáng chạy theo một hệ tư tưởng, mà tự phân tích một tình huống phức tạp. Nó phức tạp vì buộc người xem hiểu đâu là giá trị của bản thân mình, và liệu là có thể chấp nhận chia sẻ với những người không có cùng giá trị với mình hay không ?
Ông đã từng nói rằng ông cảm thấy hổ thẹn về thế giới mà chúng ta để lại cho hậu thế. Trong phim, ông đề cập đến vấn nạn bạo lực đối với trẻ em trong một gia đình, nhưng liệu đó có phải là một hình thức bạo lực mang tính tập thể ?
Đúng vậy, bạo lực mang tính tập thể, và tôi cho rằng chúng ta luôn có một góc nhìn lạc quan khi nhìn vào thế hệ trẻ. Nếu chúng ta cứ kỳ vọng mãi vào thế hệ tiếp theo, sẽ phải thay đổi thế giới thế nào, thì phải tự hỏi bằng cách nào ? Khi mà chúng ta còn trẻ, chúng ta cũng đâu có thay đổi được thế giới, bởi chúng ta được nhào nặn bởi chính phương pháp mà cha mẹ mình từng nhận được. Tôi cho rằng sự thay đổi chỉ thực sự bắt đầu khi chúng ta dám nhìn nhận cách mình giáo dục con cái. Có lẽ điều tốt nhất là phơi bày trước mắt chúng những sự thật, các sự kiện, các quan điểm, giá trị của mình, và để chúng có quyền tự do quyết định. Bởi vì nếu chúng ta cứ khăng khăng áp đặt các giá trị của mình đối với con cái, hy vọng rằng chúng sẽ khôn ngoan hơn chúng ta thì, theo tôi, đó là một ảo tưởng hão huyền.
Ông thấy thế nào khi đã thành công truyền tải thông điệp chính trị, về sự chia rẽ, phân cực hiện nay của xã hội, qua bộ phim này ?
Tôi nghĩ cách mà tôi sử dụng để truyền tải thông điệp cũng khá quan trọng. Tôi nghĩ chúng ta đã làm quá nhiều bộ phim « chính trị » mang tính chất tuyên truyền cho những giá trị tốt đẹp. Điều đó cũng tốt thôi, nhưng cũng cần hiểu rằng trong xã hội, luôn có một bên áp đảo, và đôi khi ngay cả khi muốn lan tỏa những giá trị tử tế, thì cách tiếp cận lại thiếu tinh tế, và không mang lại hiệu quả như kỳ vọng.
Tôi tin rằng chúng ta đang ở giai đoạn mà cả giới chính trị gia, và xã hội, đều phải thừa nhận rằng chúng ta đã « đi quá đà », ở những thời điểm khác nhau. Do đó, tôi nghĩ rằng tiết chế là điều vô cùng cần thiết, ngay cả khi nghĩ rằng mình đang làm điều tốt cho người khác. Chúng ta phải thuyết phục được họ, chứ không thể áp đặt lựa chọn của mình cho họ. Điều đó phức tạp hơn, đòi hỏi thời gian, tâm sức, và giáo dục, nhưng đó là cách duy nhất để chung sống hòa bình với nhau.
Liệu ông có thể giải thích về cách ông xây dựng hình ảnh Fjord được đánh giá là phép ẩn dụ độc đáo xuyên suốt bộ phim ?
Sự thật là trong điện ảnh, tôi luôn cố gắng tìm kiếm những hình ảnh mang tính ngôn ngữ trực quan, để biểu đạt cho những khái niệm trừu tượng. Làm sao để hiện thực hóa sự trìu mến hay lòng trắc ẩn lên màn ảnh? Và mình phải đi tìm những cảnh quay, những hình tượng biết nói. Tôi luôn mải miết kiếm tìm những khung hình như thế.
Và cuối cùng, tôi muốn nhắn nhủ khán giả: Đừng chỉ chăm chăm lắng nghe lời thoại, cũng đừng tin hoàn toàn vào những gì các nhân vật nói với nhau. Bởi trong phim, các nhân vật cũng đầy tính thao túng và đôi khi họ cũng dối lừa y như trong đời thực.
Vậy nên, hãy dùng tư duy phản biện và tâm hồn của chính mình để cảm nhận những hình ảnh. Bộ phim chứa đựng rất nhiều thước phim mang tính mơ hồ như chính hiện thực cuộc sống, và chúng đều có ngôn ngữ riêng. Đó là thứ ngôn ngữ đòi hỏi bạn phải đi xuyên qua bộ óc phản biện của bản thân để hiểu được những giá trị đích thực của tác phẩm.
Cành cọ Vàng thứ hai này có ý nghĩa như thế nào đối với ông ? Ông sẽ đặt cạnh Cành cọ đầu tiên ?
Nói thật là tôi không mấy khi nhìn ngắm những giải thưởng của mình, vì tôi nghĩ một người làm phim cần phải giữ sự khiêm nhường. Điều quan trọng nhất là nghĩ về những đứa con tinh thần của mình, là trăn trở xem liệu mình có tìm thấy một đề tài nào khác đủ sức nặng để làm một bộ phim tiếp theo hay không. Lần nào tôi cũng hy vọng như vậy, nhưng chưa bao giờ dám chắc liệu mình có thể làm thêm một bộ phim nữa. Đối với tôi, việc đó quan trọng hơn nhiều so với việc mãi đắm chìm trong men say chiến thắng của một bộ phim đã thuộc về quá khứ.