Tôi làm chứng!
Thư ngỏ của Đệ nhất phu nhân Olena Zelenska gửi đại diện các phương tiện truyền thông thế giới
Hiện giờ tôi được đại diện các phương tiện truyền thông từ khắp nơi trên thế giới t đề nghị phỏng vấn.
Tôi xin trả lời mọi người bằng lá thư này. Đây là sự chứng kiến của tôi từ Ukraine.
Thật không thể tin được những gì đã xảy ra chỉ hơn một tuần trước. Đất nước tôi thanh bình, và các siêu đô thị, thành phố và làng mạc tràn ngập cuộc sống quen thuộc.
Vào ngày 24 tháng 2, chúng tôi thức dậy với thông báo cuộc chiến bắt đầu. Xe tăng đã vượt qua biên giới Ukraine, máy bay xâm nhập vào không gian của chúng tôi. Các thành phố bị bủa vây bởi các vụ phóng tên lửa.
Tôi xin làm chứng: bất chấp sự đảm bảo của những người tuyên truyền Điện Kremlin, những người gọi cuộc xâm lược này là một “chiến dịch đặc biệt”, đây chính là vụ sát hại thường dân!
Điều kinh khủng nhất là đọc về những nạn nhân trẻ em. Alisa khoảng 8 tuổi, cô bé đã chết trên phố Okhtyrka –người ông đã cố gắng lấy thân mình che cho cô bé. Hoặc về Polina từ Kyiv, cô bé đã chết vì bị pháo kích cùng với cha mẹ của mình. Arseniy khoảng 14 tuổi … ở vùng ngoại ô yên bình một thời của thủ đô, một mảnh vỡ rơi trúng đầu cậu bé và xe cấp cứu đơn giản là không thể đến nơi dưới làn đạn pháo.
Khi Nga một lần nữa nói rằng họ “không tiến hành chiến tranh chống lại dân thường”, tôi sẽ nêu những cái tên này trước tiên.
Tôi làm chứng, rằng: phụ nữ và trẻ em của chúng phải ở trong hầm trú bom và tầng hầm. Có lẽ các bạn đã thấy những bức ảnh này từ ga tàu điện ngầm Kyiv và Kharkiv, nơi mọi người nằm dài với con cái và thú cưng của họ. Đối với một số người nào đó, đây là những cảnh quay ngoạn mục, nhưng đối với người Ukraine, trong một tuần này, đây là một hiện thực khủng khiếp mới. Có những thành phố mà các gia đình không thể rời khỏi hầm tránh bom trong vài ngày.
Con cái chúng tôi học bài trong tầng hầm. Và chúng được sinh ra ở đó, bởi vì các bệnh viện phụ sản buộc phải di chuyển xuống dưới lòng đất. Đứa trẻ đầu tiên của cuộc chiến, em bé không nhìn thấy bầu trời hòa bình mà là trần nhà bằng bê tông, em hiện diện trên trái đất ra vào ngày đầu tiên của cuộc xâm lược. Bây giờ đã có hàng chục đứa trẻ chưa biết thế giới trong cuộc sống của chúng.
Tôi làm chứng: cuộc chiến này được tiến hành chống lại dân thường không chỉ bằng pháo kích: những người đang phải phụ thuộc vào sự điều trị và theo dõi chăm sóc liên tục không thể nhận được điều đó một cách có chất lượng.
Tiêm insulin ở tầng hầm có dễ không? Làm thế nào về việc nhận được thuốc hen suyễn khi bị pháo kích? Chưa kể việc hóa trị và xạ trị, vốn rất cần cho cuộc sống của hàng ngàn bệnh nhân ung thư, đã và đang bị trì hoãn.
Các tổ chức xã hội của các thành phố ngập tràn sự tuyệt vọng – bị chia cắt bởi chiến tranh, cách trở với người thân và không có sự giúp đỡ, những người khuyết tật, ngồi xe lăn, bệnh nhân liệt giường, người già neo đơn. Chiến tranh chống lại những người như vậy là một tội ác kép!
Những con đường của chúng tôi chật kín người tị nạn – ở nhiều quốc gia của các bạn, bạn đã thấy những phụ nữ và trẻ em mệt mỏi này với đôi mắt đau đớn. Những người đàn ông đưa họ đến biên giới và trở lại chiến đấu. Rốt cuộc, bất chấp tất cả nỗi kinh hoàng này, người Ukraine không bỏ cuộc.
Kẻ tấn công nghĩ rằng mình sẽ chiếm được các thành phố Ukraine một cách chớp nhoáng. Nhưng bản thân y không ngờ rắng vấp phải sự phản kháng không chỉ của quân đội Ukraine mà từ tất cả người dân nói tiếng Ukraine hoặc nói tiếng Nga, những người Ukraina có các quan điểm chính trị, tôn giáo, dân tộc khác nhau đoàn kết trước cuộc xâm lược hơn bao giờ hết.
Các nhà tuyên truyền của Điện Kremlin khoe khoang rằng người Ukraine sẽ chào đón họ bằng hoa như là những người giải phóng. Nhưng người Ukraine chào đón họ bằng cocktail Molotov.
Cư dân của các thành phố bị tấn công phối hợp trên các mạng xã hội và đi tuần các nhà, giúp đỡ những người neo đơn, chuẩn bị thức ăn, gom góp thuốc men và đạn dược cho quân phòng thủ. Họ chỉ làm công việc của họ – trong các hiệu thuốc, các cửa hàng, trên các phương tiện giao thông, các dịch vụ tiện ích – để cuộc sống tiếp diễn và chiến thắng.
Tôi cảm ơn tất cả họ – bây giờ tất cả người Ukraine đã trở thành quân đội và tất cả đều trở thành tình nguyện viên. Và điều đó làm xáo trộn các kế hoạch của kẻ xâm lược.
Tôi làm chứng, rằng: mặc dù kẻ xâm lược ẩn náu, nhưng thiệt hại của quân đội Nga lên tới hàng nghìn sinh mạng. Chúng tôi đã tạo ra một đường dây nóng cho các bà mẹ Nga để họ biết rằng con trai của họ không được đào tạo như họ nói ở Điện Kremlin, mà đang chết trong khi cố gắng xâm chiếm Ukraine.
Tôi làm chứng: Ukraine muốn hòa bình! Nhưng Ukraine sẽ tự vệ và không bao giờ đầu hàng.
Và những gì chúng tôi cần là đóng cửa bầu trời! Cuối cùng hãy cởi găng tay trắng, dù thế nào bạn sẽ không thể giữ được thái độ trung lập. Bởi vì Putin tiếp theo có thể đến với bạn. Hãy đóng cửa bầu trời, còn ở mặt đất, chúng tôi sẽ tự xoay sở.
Ở những thành phố không ngừng pháo kích, nơi mọi người nằm dưới đống đổ nát và không thể rời khỏi tầng hầm của họ trong vài ngày, thậm chí để kiếm thức ăn, chúng tôi cần hành lang an toàn để viện trợ nhân đạo và để dân thường di chuyển đến nơi an toàn.
Nhân cơ hội này, tôi xin yêu cầu hỗ trợ nhân đạo và cảm ơn những người đã giúp đỡ chúng tôi. Và cả những người đã che chở cho phụ nữ và trẻ em của chúng tôi. Và tôi cảm ơn tất cả cư dân của các nước bạn đã đến quảng trường để ủng hộ Ukraine. Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao điều đó!
Tôi kêu gọi các bạn, những người đại diện cho các phương tiện truyền thông các nước: hãy tiếp tục phô bày những gì đang xảy ra ở đất nước chúng ta và nói lên sự thật. Trong cuộc chiến tranh thông tin do Liên bang Nga triển khai, bên bác bỏ ngay cả sự thật về cuộc xâm lược, mọi bằng chứng đều rất quan trọng.
Và với bức thư này, tôi làm chứng và muốn mang đến thế giới rằng: cuộc chiến ở Ukraine không phải là cuộc chiến ở đâu đó ngoài kia. Đây là cuộc chiến ở châu Âu và ở biên giới với EU.
Ukraine đang ngăn chặn lực lượng có thể tiến vào các thành phố yên bình một cách hung hãn vào ngày mai.
Nếu Putin không bị ngăn chặn, kẻ đang đe dọa chiến tranh hạt nhân, sẽ không có nơi nào an toàn trên thế giới.
Tôi biết tất cả điều này nghe có vẻ như một giấc mơ tồi tệ. Nhưng đây là hiện thực mới của chúng tôi. Chúng tôi đang sống trong đó. Và chúng tôi không biết điều này sẽ tồn tại trong bao lâu.
Nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ chiến thắng. Chúng tôi sát bên nhau và chúng tôi có vũ khí. Nó được gọi là sự thống nhất. Sự thống nhất trong tình yêu đối với Ukraine.
Vinh quang cho Ukraine!
(Theo FB Người Lang Thang Cuối Cùng)