Bánh bèo Huế như một bài thơ ngắn – nhẹ nhàng, tinh tế. Bánh bèo Sài Gòn lại như một bản hòa tấu – ồn ào, phong phú và dễ gần. Cả hai đều ngon theo cách riêng, và chính sự khác biệt này làm cho món bánh dân dã thêm phần thú vị.
Bánh bèo Huế – Thanh tao, tinh tế
Đây là phiên bản gốc, gắn liền với cố đô.
Hình dáng: Đúc trong những chiếc chén nhỏ xinh xắn (gọi là bánh bèo chén). Bánh rất mỏng, mềm, trắng ngần, gần như trong suốt.
Topping: Tối giản và tinh tế – chủ yếu là tôm chấy (tôm khô rang giã nhuyễn) màu đỏ hồng, tóp mỡ (da heo chiên giòn) và chút mỡ hành xanh mướt.
Nước chấm: Nước mắm pha loãng, vị mặn ngọt hài hòa, cay nhẹ từ ớt, thanh và dịu. Người Huế thường rưới nước chấm trực tiếp lên từng chén rồi dùng thìa nhỏ xúc ăn.
Cảm nhận: Nhẹ nhàng, “ăn hương ăn hoa”. Mỗi chén chỉ một miếng nhỏ, ăn nhiều chén mà không ngán. Hương vị tinh tế, thanh thoát, đúng chất ẩm thực cung đình Huế.
Bánh bèo Sài Gòn – Phong phú, phóng khoáng
Khi bánh bèo theo chân người miền Trung vào Sài Gòn, nó được biến tấu theo khẩu vị và văn hóa ẩm thực miền Nam.
Hình dáng: Vẫn giữ kiểu chén nhỏ, nhưng đôi khi bánh dày hơn một chút so với chuẩn Huế.
Topping: Phong phú hơn hẳn. Ngoài tôm chấy và tóp mỡ, người ta thường thêm đậu xanh nghiền, hành phi nhiều, đôi khi có thịt băm, bì heo…
Nước chấm: Thường ngọt hơn rõ rệt so với bản Huế, đúng khẩu vị miền Nam ưa vị ngọt.
Cách ăn đặc trưng: Ở Sài Gòn rất phổ biến kiểu bánh bèo thập cẩm. Một đĩa không chỉ có bánh bèo mà còn kèm theo bánh bột lọc, bánh nậm, bánh đúc, bánh ít… Người ăn vừa xúc bánh bèo vừa ăn các loại bánh khác, chan nước mắm sùm sụp. Đây là phong cách “phồn thực” điển hình của Sài Gòn..
Như vậy Bánh bèo Huế và bánh bèo Sài Gòn tuy cùng mang tên gọi nhưng mang hai phong vị và phong cách khá khác nhau, phản ánh rõ nét tính cách ẩm thực của hai vùng.
Một người bạn thân vừa gửi cho tôi mấy dòng đầy cảm xúc về món ăn dân dã này:
Xa quê đã nhiều năm, tôi từng thử làm bánh bèo theo công thức trên mạng, mua bột gạo, tôm khô, tóp mỡ. Nhưng dù có khéo léo đến đâu, vị bánh vẫn thiếu đi cái gì đó. Thiếu cái khói củi nồng nàn từ bếp lửa nhà bà, thiếu cái tiếng lách cách của những chiếc chén nhỏ được xếp đầy trên mẹt tre của cô hàng xóm, thiếu cả cái không khí chiều mưa phùn ở quê, khi cả nhà ngồi quây quần bên mâm bánh còn nóng hổi. Ngày ấy, bà thường bảo: “Ăn bánh bèo phải nóng mới ngon, để nguội là mất hết cái mềm mại rồi.” Tôi chỉ biết gật đầu, miệng há to, mắt sáng lên vì sung sướng…
Thật vậy, bánh bèo giờ đâu chỉ là món ăn. Nó là ký ức, là tuổi thơ, là tình yêu quê hương được gói gọn trong từng chiếc chén nhỏ. Dù có đi đến đâu, dù cuộc sống có đổi thay thế nào, mỗi khi nhớ về, lại thấy lòng mình dịu lại, như vừa được nếm lại một chén bánh bèo nhỏ xíu mà nóng hổi từ bàn tay bà ngoại năm xưa….
MINH NHIÊN