Những chiếc lon tái chế – Ký ức không phai của miền Nam một thời

Hà Mai

0 42

Trong căn bếp nhỏ của nhà người miền Nam xưa, giữa mùi thơm của nước mắm, tiêu, hành khô và chút đường cát còn sót lại, luôn có một vật dụng khiêm tốn nhưng không thể thiếu: Lon Guigoz (hay còn gọi thân mật là lon gô, lon ghi-gô, mi-gô…) và lon sữa bò đã trở thành một phần không thể tách rời của đời sống thường nhật. Chúng không chỉ đựng sữa, mà sau khi sữa hết, chúng còn được tái sinh thành trăm nghìn công dụng, gắn bó với tuổi thơ, với gian bếp, với hành trình đi làm, đi rừng, và cả những năm tháng gian khó.

Lon Guigoz vốn là sản phẩm sữa bột của hãng Nestlé, sản xuất tại Pháp hoặc Hà Lan, phổ biến ở miền Nam từ những năm 1950–1960. Có hai loại quen thuộc: lon nhãn trắng dành cho trẻ sơ sinh và lon nhãn vàng cho trẻ trên một tuổi. Chiếc lon làm bằng nhôm dày dặn, dung tích khoảng 0,75 lít, cao khoảng 18 cm, đường kính 8 cm, nắp đậy kín khít, không rỉ sét, khó móp méo. Chính vì bền bỉ như vậy mà khi sữa đã hết, các bà nội trợ không bao giờ nỡ vứt đi. Chúng được rửa sạch, để khô, rồi biến thành hộp đựng đường, tiêu, ớt khô, hành phi, thậm chí là vàng lá trong những gia đình khá giả. Trong bếp, lon gô nằm ngay ngắn bên cạnh hũ mắm, trở thành ống đũa, ống muỗng, hoặc hộp đựng gia vị nhỏ.

Còn lon sữa bò – loại lon thiết quen thuộc hơn – thì lại gắn với việc đong gạo, đong nước, hay làm “gáo” múc nước giếng. Ba lon đầy đúng một lít, bốn lon thì xấp xỉ một ký. Nhiều người lớn tuổi đến nay vẫn nhớ chính xác cách dùng lon sữa bò để cân đo, thay vì phải tìm đến cân bàn hay ly đong. Trẻ con thì biến chúng thành đồ chơi: đục lỗ thành lồng đèn Trung thu, chứa bi, chứa kẹo, hoặc làm “xe tăng” bằng cách buộc dây kéo đi khắp sân.

Sau năm 1975, khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn, những chiếc lon này càng trở nên quý giá. Công nhân, công chức đi làm mang theo lon gô đựng cơm độn, cá khô hay mắm ruốc. Người lên rừng lấy củi, làm rẫy cũng mang theo lon cơm, nắp đậy kín nên dù mưa to, cơm vẫn không ướt. Trong những năm tháng đi cải tạo, lon Guigoz trở thành vật bất ly thân: đựng bàn chải, kem đánh răng, muối ớt, đựng nước, thậm chí dùng làm gáo múc nước giếng hay nấu nước sôi trên lửa trại. Nhiều người kể lại rằng chỉ cần mở nắp lon gô giữa rừng núi, mùi cơm nóng hổi vẫn còn vương vấn, mang theo cả hơi ấm của nhà.

Những chiếc lon ấy không chỉ là vật dụng. Chúng là ký ức về sự tận dụng tối đa trong hoàn cảnh thiếu thốn, về sự khéo léo của người miền Nam, về tình cảm gia đình khi mẹ cất giữ từng chiếc lon sạch sẽ để dành cho con cái. Chúng gắn với tiếng cười của trẻ thơ khi rước đèn Trung thu làm từ lon sữa bò, với bữa cơm đơn sơ nhưng ấm áp trong lon gô, với những đêm rừng núi chỉ có lon muối ớt làm bạn.

Hôm nay, khi cuộc sống đầy đủ hơn, lon sữa hiện đại bằng nhựa hoặc thiếc mỏng manh, người ta ít còn giữ lại để tái sử dụng. Lon Guigoz đã trở thành đồ cổ, thỉnh thoảng xuất hiện trên các trang bán đồ xưa với giá không rẻ. Nhưng trong ký ức của những thế hệ từng sống qua thời ấy, chỉ cần nhìn thấy hình ảnh chiếc lon nhôm quen thuộc, cả bầu trời kỷ niệm lại ùa về: mùi sữa ngọt, tiếng nắp lon “cạch” khi mở, bàn tay mẹ lau sạch lon để dành, và cả những ngày tháng gian khổ nhưng đầy tình người.

Những chiếc lon tái chế một thời ấy, dù chỉ là đồ bỏ đi, đã trở thành di sản tinh thần của miền Nam. Chúng nhắc nhở chúng ta về một thời biết trân quý từng vật nhỏ, biết biến cái thừa thành cái cần, và biết giữ gìn ký ức để không quên nguồn cội.

HÀ MAI

Leave A Reply

Your email address will not be published.