Hoài niệm mùa nước nổi, mùa cá linh mùa bông điên điển nở trên đồng

Kinh Thoa

0 78

Người ở đồng bằng xưa không lấy ngày tháng để nhớ mùa. Họ nhìn con nước. Nước về là biết năm sắp hết. Nước rút là sửa lại bờ ruộng, chuẩn bị gieo cấy. Cả nếp sống theo con nước mà thành.

Con nước từ thượng nguồn đổ xuống, mang theo phù sa, cá tôm và hạt giống của nhiều loài cây. Trong số ấy, điên điển là thứ dễ nhận ra nhất. Cây mọc ven lung, ven bàu, dọc theo những con rạch nhỏ. Đến mùa nước lớn thì trổ bông. Hoa vàng từng chùm, soi xuống mặt nước đục ngầu phù sa, nhìn xa như có nắng còn sót lại trên đồng.

Hồi trước, đi xuồng giữa mùa nước nổi, ít ai về tay không. Người đặt dớn bắt cá linh. Người giăng câu kiếm cá lóc. Người tiện tay bẻ một ôm bông điên điển đem về. Bông ấy nấu canh chua, ăn với cá linh đầu mùa thì hợp. Dân quê ít nói chuyện ngon dở. Chỉ cần thức ăn đúng mùa là thấy trời đất còn thương mình.

Cá linh đầu nguồn là món quà đặc biệt của mùa nước nổi. Khi nước từ thượng nguồn theo dòng Mê Kông về đồng bằng, những đàn cá nhỏ theo con nước tìm nơi sinh trưởng. Cá linh lúc ấy còn non, mình nhỏ, thịt mềm, xương giòn. Người miền Tây không xem đó chỉ là một món ăn, mà còn là dấu hiệu của mùa. Thấy cá linh về là biết nước đã về, biết những ngày nhộn nhịp trên sông rạch bắt đầu.

Trong ký ức của nhiều người miền Tây, không thể thiếu những bữa lẩu cá linh với bông điên điển. Nồi nước lẩu đặt giữa nhà, khói bốc lên thơm mùi cá tươi, vị chua thanh của me, vị ngọt của nước cá hòa cùng màu vàng của những cánh hoa điên điển. Rau đồng, rau nhút, bông súng, cùng những thứ hái được quanh nhà làm thành một bữa ăn giản dị mà đầy đủ hương vị của quê hương. Người ta ăn không chỉ để no, mà còn để thấy mình đang ngồi giữa mùa nước nổi, giữa cái mênh mang của sông nước phương Nam.

Cá linh không chỉ là một thứ cá của mùa nước nổi. Nó là một phần của lịch sử khai phá đồng bằng. Từ thuở lưu dân theo những dòng sông lớn đi vào vùng đất mới, họ đã học cách sống chung với nước. Nước không chỉ đem lại phù sa để làm ruộng, mà còn đem theo nguồn lợi tự nhiên nuôi sống con người. Cá linh theo dòng Mê Kông tràn vào các kinh rạch, trở thành thứ sản vật mà người dân chỉ cần nhìn con nước là đoán được mùa.

Người xưa ít có khái niệm “đánh bắt tận diệt”. Họ bắt cá theo mùa, ăn cá theo con nước. Cá linh đầu mùa còn nhỏ, xương mềm, thịt thơm. Người ta làm mắm, kho tiêu, nấu canh chua, nhưng có lẽ đặc biệt nhất vẫn là lẩu cá linh ăn với bông điên điển. Đó là món ăn có đủ cả ba yếu tố của đồng bằng: nước, phù sa và con người. Nước cho cá, đất cho hoa, người góp thêm kinh nghiệm biến những thứ bình dị thành văn hóa ẩm thực.

Nhìn rộng ra, bông điên điển và cá linh là hai dấu hiệu của một thời kỳ tự nhiên còn rộng rãi. Một thứ mọc trên bờ, một thứ sống dưới nước. Một thứ mang màu vàng của nắng, một thứ mang vị ngọt của dòng sông. Chúng đi cùng nhau như một cặp đôi mà thiên nhiên đã sắp đặt cho vùng đất cuối nguồn sông Mê Kông.

Người miền Tây xưa không gọi đó là đặc sản. Bởi đặc sản là cách gọi của người đời sau, khi những thứ quen thuộc đã trở nên hiếm quý. Với họ, cá linh và bông điên điển chỉ đơn giản là thức ăn của mùa. Nhưng chính sự bình thường ấy mới làm nên chiều sâu văn hóa. Cái quý nhất của đồng bằng không nằm ở những món ăn cầu kỳ, mà nằm ở khả năng biến những thứ từ thiên nhiên thành ký ức, thành tình cảm, thành nếp sống truyền từ đời này sang đời khác.

Điên điển không phải cây quý. Chẳng ai trồng. Cũng chẳng ai chăm. Nước tới thì lớn, nước rút thì lặng lẽ. Vậy mà từ đời này qua đời khác, nó vẫn có mặt trên đồng đất phương Nam. Có lẽ vì vậy mà người già trong xóm thường nói, đất nào thì cây ấy. Cây chịu được đất, người chịu được đời.

Ngày nay, nhiều cánh đồng đã có đê bao. Nước không còn tràn đồng như trước. Cá linh ít hơn. Điên điển cũng thưa đi. Có người muốn tìm một rổ bông điên điển tươi phải chạy xa hàng chục cây số. Thứ ngày xưa mọc đầy bờ rạch, bây giờ lại thành món đặc sản. Những con cá linh nhỏ bé từng theo dòng nước vào từng bữa cơm gia đình cũng dần trở thành ký ức của một thời.

Đất phương Nam vốn vậy. Nó không giữ của quý trong tủ kính. Cái quý nằm ngay giữa bùn non, giữa con nước và trong cách người ta sống với thiên nhiên. Bông điên điển chỉ là một loài hoa nhỏ. Nhưng nhắc đến nó là nhắc đến mùa nước nổi, nhắc đến những chiếc xuồng ba lá, những bữa cơm có cá linh đầu mùa, những nồi lẩu nghi ngút khói và cái tình chất phác của người đồng bằng.

Mai này, nếu con nước còn đổi thay, nếu những đứa trẻ chỉ biết điên điển qua chợ hay trong quán ăn, thì màu vàng ấy vẫn còn một chỗ để nở. Đó là trong ký ức của những người từng sống cùng mùa nước nổi, từng thấy đồng bằng mênh mông đến mức đứng giữa trời và nước mà không biết đâu là bờ cuối.

KINH THOA

Leave A Reply

Your email address will not be published.