“Điên điển trên bờ ruộng trổ hoa
Vàng soi đáy nước, tóc buông xòa
Chàng trai ve vãn “Chờ em nhé!”
Lố dạng trời hồng, em sẽ qua?”
Ít ai biết rằng đó là 4 câu thơ vừa tả cảnh vừa tả tình thật lãng mạn của cụ Vương Hồng Sển.
Tháng Bảy âm lịch, mưa bắt đầu nhiều. Mùa nước nổi về, đồng bằng miền Tây lại mặc một chiếc áo khác. Nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, tràn qua những cánh đồng lúa vừa gặt, làm thành những khoảng trời thấp và mênh mông. Trên mặt nước ấy, bông điên điển bắt đầu nở rộ.
Những cánh hoa vàng rực, mỏng manh như ánh nắng cuối ngày, trôi theo dòng nước hay nghiêng mình trên những bụi cây thấp. Chúng không rực rỡ như hoa của thành phố, chỉ lặng lẽ vàng lên giữa mênh mông nước trời. Cứ mỗi độ nước lên, bông điên điển lại báo hiệu một mùa khác – mùa của những người sống bằng nước, bằng cá, bằng những thứ thiên nhiên ban tặng một cách giản dị.
Bông súng cũng nở theo. Những đóa hồng nhạt, trắng trong, nổi lên giữa đám lá tròn. Chúng không chen chúc, chỉ lặng lẽ nở rồi tàn theo nhịp nước. Còn cá linh – những con cá nhỏ bé, bạc trắng – thì theo dòng nước tràn vào đồng. Chúng bơi thành từng đàn dưới chân hoa điên điển, dưới những lá súng xanh um. Người miền Tây bảo: có nước nổi là có cá linh, có cá linh là có bông điên điển. Ba thứ ấy như gắn chặt vào nhau, thành một ký ức không thể tách rời.
Tôi nhớ những buổi chiều ngồi trên xuồng ba lá, nước vỗ nhẹ vào be xuồng. Xung quanh là màu vàng của bông điên điển, màu hồng nhạt của bông súng, và dưới mặt nước là tiếng cá linh quẫy nhẹ. Không ồn ào, không rực rỡ, chỉ có sự sống đang diễn ra một cách chậm rãi và đầy đủ. Người ta hái hoa điên điển về xào với trứng, nấu canh chua với cá linh, hoặc chỉ đơn giản là nhìn chúng nở rồi tàn theo mùa nước.
Mùa bông điên điển không kéo dài. Nước rút, đồng khô, hoa cũng theo nước về với sông. Nhưng mỗi lần nhìn thấy màu vàng ấy hiện lên giữa mênh mang nước nổi, người ta lại biết rằng miền Tây vẫn còn đó – vẫn còn những cánh đồng biết nở hoa theo nhịp của thiên nhiên, vẫn còn những thứ nhỏ bé mà làm nên cả một vùng đất.
Bông điên điển nở trên đồng, và trong lòng người miền Tây, có lẽ cũng có một mùa hoa như thế – lặng lẽ, bền bỉ, và chẳng bao giờ phai hẳn.
PHƯƠNG ÁI