Tượng đài “chiến thắng Nhật Bản” ở Khabarovsk – hành động khiêu khích có tính toán trong quan hệ Nhật – Nga

Minh Nhị

0 21

Ngày 4/9/2026, tại thành phố Khabarovsk (Viễn Đông Nga), một tượng đài đồng cao khoảng 15 mét được khánh thành. Hình ảnh trung tâm là một người lính Liên Xô dùng báng súng đập vỡ cột mốc biên giới khắc hoa cúc – biểu tượng lâu đời của Hoàng gia và quốc gia Nhật Bản. Chỉ một ngày sau, Thủ tướng Sanae Takaichi đăng bài song ngữ (tiếng Nhật và tiếng Nga) trên X, khẳng định việc dựng tượng như vậy là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, invoque “tình cảm quốc dân Nhật Bản” và yêu cầu Nga dỡ bỏ. Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi cũng lên tiếng tương tự qua kênh ngoại giao.

Đáp lại, phía Nga từ chối thẳng thừng. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Nga “không quên chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản” và “không quên chiến thắng đó”; phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova ví yêu cầu của Tokyo như “bảo gió đừng thổi, bảo mặt trời đừng sáng”.

Bối cảnh lịch sử và biểu tượng

Hoa cúc (chrysanthemum) không chỉ là hoa quốc gia mà còn là biểu tượng Hoàng gia Nhật từ nhiều thế kỷ, xuất hiện trên hộ chiếu, tiền tệ và các công trình chính thức. Phía Nga lý giải cột mốc được mô phỏng theo cột biên giới từng tồn tại trên Sakhalin (Karafuto) sau Chiến tranh Nga – Nhật 1904-1905, và xem hoa cúc là biểu tượng của “Nhật Bản quân phiệt”. Tuy nhiên, việc tái hiện hành động “đập phá” một biểu tượng quốc gia đương đại – chứ không chỉ là biểu tượng lịch sử – tạo ra hiệu ứng xúc phạm trực tiếp đến nhận thức công chúng Nhật Bản hiện nay.

Sự kiện diễn ra đúng dịp Nga kỷ niệm “Ngày Chiến thắng chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản và kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai” (3/9), một ngày kỷ niệm được Moscow đổi tên năm 2023. Nó cũng nối tiếp chuyến thăm gần đây của Tổng thống Putin tới quần đảo Kuril (Lãnh thổ phương Bắc theo cách gọi của Nhật), vốn đã khiến Tokyo phản ứng mạnh.

Tính toán chính trị của Moscow

Tượng đài này không phải ngẫu nhiên. Nó được thực hiện theo chỉ đạo từ cấp cao, có sự tham gia của Hội Lịch sử Quân sự Nga và chính quyền địa phương. Trong bối cảnh quan hệ Nhật – Nga đã đóng băng gần như hoàn toàn sau cuộc xâm lược Ukraine năm 2022 (Nhật áp dụng các biện pháp trừng phạt của G7), Moscow đang theo đuổi chiến lược “chính trị ký ức” cứng rắn. Việc công khai dựng tượng đập phá biểu tượng Nhật Bản gửi thông điệp rõ ràng: Nga không chỉ bảo vệ “chiến thắng 1945” mà còn sẵn sàng sử dụng biểu tượng để khẳng định vị thế và gây áp lực tâm lý.

Động thái này cũng phù hợp với xu hướng Nga gia tăng hợp tác với Trung Quốc và Bắc Triều Tiên trong khu vực, trong khi Nhật Bản tăng cường liên minh với Mỹ, Australia và các nước Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Việc dựng tượng tại Khabarovsk – gần biên giới Trung Quốc và đối diện với Nhật Bản qua biển – có ý nghĩa địa chính trị rõ rệt.

Phản ứng của Nhật Bản và giới hạn của ngoại giao

Thủ tướng Takaichi chọn đăng bài song ngữ công khai, thay vì chỉ phản đối qua kênh ngoại giao kín, cho thấy Tokyo muốn nâng vấn đề lên tầm công luận quốc tế và củng cố lập trường trong nước. Đây là phản ứng nhất quán với phong cách chính trị của bà – nhấn mạnh chủ quyền, lịch sử và tình cảm quốc dân. Tuy nhiên, trong thực tế, khả năng Nga dỡ bỏ tượng là gần như bằng không. Quan hệ song phương hiện không còn nhiều “đòn bẩy” ngoại giao: đàm phán về lãnh thổ Kuril đã đình trệ từ lâu, hợp tác kinh tế bị hạn chế bởi trừng phạt, và lòng tin chiến lược gần như sụp đổ.

Sự việc này càng làm sâu sắc thêm khoảng cách lịch sử nhận thức. Với Nga, đây là tưởng niệm chiến thắng chính nghĩa trước “chủ nghĩa quân phiệt”. Với Nhật, đây là hành động khiêu khích, biến chiến thắng quân sự thành biểu tượng hủy diệt danh dự quốc gia hiện đại. Hai cách đọc lịch sử này gần như không thể hòa giải trong ngắn hạn.

Hệ quả dài hạn

Vụ việc không chỉ là tranh cãi về một bức tượng. Nó phản ánh xu hướng “vũ khí hóa lịch sử” ngày càng mạnh mẽ trong chính sách đối ngoại của Nga dưới thời Putin, đồng thời cho thấy Nhật Bản dưới thời Takaichi sẵn sàng phản ứng quyết liệt hơn trước các hành động được coi là xúc phạm. Trong bối cảnh an ninh khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đang căng thẳng, những biểu tượng như vậy có thể góp phần củng cố nhận thức ở Tokyo về sự cần thiết phải tăng cường năng lực phòng thủ và liên minh.

Tóm lại, việc dựng tượng lính Liên Xô đập vỡ cột mốc hoa cúc không phải là hành động tưởng niệm thuần túy. Đó là một thông điệp chính trị có chủ đích: Nga không nhượng bộ về lịch sử, không quan tâm đến “tình cảm quốc dân” của Nhật, và sẵn sàng dùng biểu tượng để khẳng định chiến thắng của quá khứ trong hiện tại. Tokyo sẽ tiếp tục yêu cầu dỡ bỏ, nhưng khả năng thành công thấp. Quan hệ Nhật – Nga, vốn đã lạnh lẽo, sẽ còn lạnh hơn.

MINH NHỊ

Leave A Reply

Your email address will not be published.