Sự sụp đổ của Cuba sẽ diễn ra như thế nào?

TVN

0 101

Trong khi thế giới lo âu theo dõi sự leo thang của cuộc chiến giữa Mỹ – Israel với Iran, nhiều người tại Mỹ và khắp Mỹ Latinh lại đang bận tâm hơn đến một vấn đề gần nhà: khả năng chấm dứt chế độ cộng sản tại Cuba. Dù giới học giả đã dự đoán về sự sụp đổ của chính thể này hàng chục lần kể từ cuộc cách mạng năm 1959 của Fidel Castro, nhưng lần này có lẽ họ đã đúng. Vấn đề nằm ở chỗ: sự sụp đổ đó sẽ diễn ra như thế nào?

Hiện có hai luồng tư tưởng trong cộng đồng người Cuba hải ngoại và các chuyên gia hàng đầu về việc hạ màn chế độ này. Dù không hoàn toàn loại trừ lẫn nhau, chúng hàm chứa những cách tiếp cận khác biệt căn bản trong việc thương lượng với các nhà lãnh đạo Cuba.

Cách tiếp cận thứ nhất có thể gọi là Obama 2.0, do có nhiều điểm tương đồng với chính sách gắn kết của cựu Tổng thống Barack Obama giai đoạn 2015-16. Phá vỡ những tiền lệ quá khứ, Obama đã tái thiết lập quan hệ ngoại giao, đạt được thỏa thuận phóng thích tù nhân Mỹ và thuyết phục Raúl Castro (người kế nhiệm anh trai Fidel vào năm 2008) cho phép khu vực tư nhân tham gia sâu hơn vào nền kinh tế. Đổi lại, Obama dỡ bỏ nhiều hạn chế đối với thương mại và đầu tư của Mỹ vào Cuba. Tuy nhiên, Quốc hội do phe Cộng hòa kiểm soát khi đó đã từ chối bãi bỏ lệnh cấm vận thương mại kéo dài nhiều thập kỷ đối với hòn đảo này.

Theo một số người ủng hộ ông, tư duy của Obama là việc phá băng quan hệ cuối cùng sẽ dẫn đến thay đổi chính trị: bầu cử, chấm dứt chế độ độc đảng và mở rộng tự do ngôn luận. Nhưng lý thuyết đó chưa bao giờ được kiểm chứng. Sau khi Donald Trump kế nhiệm Obama vào năm 2017, tiến trình gắn kết này đã chấm dứt.

Trong nhiệm kỳ thứ hai, Trump theo đuổi chính sách ngoại giao đổi chác và quay lại với chủ nghĩa can thiệp cứng rắn, minh chứng qua việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và quyết định cho phép những thành phần còn sót lại của chế độ này giữ quyền lực, miễn là họ tuân thủ các yêu cầu của Mỹ. Thực chất, Trump đã chọn dầu mỏ thay vì dân chủ.

Thái độ của Trump đối với Cuba cũng tỏ ra gay gắt và thực dụng không kém. Giữa tháng 3, Trump tuyên bố: “Tôi tin rằng mình sẽ có vinh dự tiếp quản Cuba… Tôi nghĩ mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với đất nước này”. Nhiều người kỳ vọng chính quyền của ông sẽ tập trung vào việc loại bỏ một trong những lãnh đạo chế độ – nhiều khả năng là Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel – và triển khai các cải cách kinh tế trước, còn thay đổi chính trị để sau. Như Ngoại trưởng Marco Rubio, một người Mỹ gốc Cuba, đã phát biểu hồi tháng 2: “Cuba cần phải thay đổi” nhưng “không nhất thiết phải thay đổi tất cả cùng một lúc”.

Một số người trong cộng đồng hải ngoại, như Nhóm Nghiên cứu Cuba, đồng ý rằng các cuộc thương lượng ban đầu nên tập trung vào việc mở cửa thị trường. Tuy nhiên, số đông hơn lại tin rằng một cuộc chuyển đổi chính trị lớn phải đi kèm với bất kỳ thay đổi kinh tế nào. Theo quan điểm của họ, ban lãnh đạo Cuba hiện tại không đủ năng lực để thực hiện cải cách kinh tế thực sự. Quan trọng hơn, người dân Cuba – cả ở trong nước lẫn hải ngoại – khao khát dân chủ và tự do cá nhân trên hết. Giữ nguyên chế độ sẽ là một sự phản bội đối với người dân Cuba khắp nơi, bao gồm cả gần ba triệu người đang sinh sống tại Florida, Tây Ban Nha và Mexico.

Những người ủng hộ mạnh mẽ cách tiếp cận này chủ yếu sống ở miền Nam Florida; ba nghị sĩ Mỹ gốc Cuba từ khu vực này ủng hộ việc cải cách chính trị và kinh tế đồng thời. Nhiều người dân trên đảo cũng muốn tự bầu chọn lãnh đạo và tận hưởng các quyền tự do cá nhân mà họ đã thiếu trong nhiều thập kỷ, bên cạnh việc chấm dứt tình trạng mất điện và thiếu hụt nhu yếu phẩm.

Tất nhiên, chính phủ Cuba phản đối việc tự do hóa chính trị. Ngoại trưởng Cuba Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla đã bày tỏ thiện chí đàm phán với Mỹ, nhưng chỉ với điều kiện loại trừ “các vấn đề nội bộ”. Nói cách khác, việc thay đổi chế độ là điều không thể thương lượng.

Hai quan điểm này tuy khác biệt nhưng không hẳn là xung khắc. Rubio đã khẳng định điều đó khi tuyên bố rằng những cải cách ban đầu của Díaz-Canel — cho phép người nước ngoài, chủ yếu là người Mỹ gốc Cuba, đầu tư tự do vào mọi lĩnh vực kinh tế — là “chưa đủ mạnh mẽ”. Chính quyền Trump được cho là cũng đặt điều kiện tiên quyết cho một thỏa thuận là việc loại bỏ Díaz-Canel khỏi quyền lực (dù không nhắm vào Raúl Castro, 94 tuổi, người được tin là vẫn nắm giữ ảnh hưởng đáng kể).

Luôn có những cách để thỏa hiệp trên cả hai vấn đề, và các cuộc thương lượng hiện nay có lẽ đang xoay quanh việc chính phủ Cuba có thể chấp nhận thay đổi chế độ đến mức nào, và xã hội Cuba có thể chịu đựng sự tiếp nối chính trị đến mức nào.

Có lẽ yếu tố quyết định sẽ là mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng nhân đạo tại quốc gia này. Cuba đã cạn kiệt dự trữ dầu và diesel, dẫn đến nhiều đợt mất điện toàn diện, và một tàu chở nhiên liệu của Nga được cho là đang hướng tới hòn đảo này gần đây đã bị đổi hướng. Điều kiện sống khắc nghiệt vẫn chưa châm ngòi cho những bất ổn quy mô lớn. Nhưng cả giới lãnh đạo Mỹ và Cuba đều có thể mất đi dư địa thương lượng nếu các cuộc biểu tình nổ ra tại Havana. Mỹ sẽ buộc phải can thiệp nếu chế độ Cuba dùng đến bạo lực để đàn áp, nhất là vì người Mỹ gốc Cuba là một lực lượng cử tri then chốt của đảng Cộng hòa.

Hơn nữa, dòng vốn đầu tư từ người Mỹ gốc Cuba khó có thể đổ vào hòn đảo này sớm. Một doanh nhân hải ngoại hàng đầu gần đây đã nói với tôi rằng, dù ủng hộ việc gắn kết, ông không hứng thú với các dự án dài hạn tại quê nhà. Nếu tâm lý này phổ biến, chính quyền Trump có khả năng sẽ phải tự chi trả cho bất kỳ nỗ lực cứu trợ nhân đạo và tái thiết lớn nào.

Về phía mình, chế độ Cuba không thể kỳ vọng chờ đợi cho đến kỳ bầu cử giữa nhiệm tháng 11 tại Mỹ hay mong chờ một vũng lầy tại Iran sẽ làm suy yếu Trump để giành lấy một thỏa thuận tốt hơn. Áp lực từ lệnh phong tỏa dầu mỏ của Mỹ đơn giản là quá lớn.

Chỉ có một điều dường như chắc chắn: tình trạng bế tắc hiện tại không thể kéo dài vô tận. Lý tưởng nhất, các quốc gia Mỹ Latinh khác như Brazil, Colombia và Mexico sẽ đóng một vai trò trong các cuộc thương lượng, giúp cho những nhượng bộ lớn trở nên dễ chấp nhận hơn đối với mỗi bên. Nhưng kịch bản dễ xảy ra hơn là sự kháng cự của Cuba – dù có phần ảo tưởng — đang phải đối đầu với một chính quyền Mỹ tuy nắm thế thượng phong nhưng vẫn đang chia rẽ, chưa quyết định được mình muốn lật đổ hoàn toàn chế độ hay chỉ cần họ tuân thủ các yêu sách.

Nguồn: Jorge G. Castañeda, “What Is America’s Goal in Cuba?”, Project Syndicate, 23/03/2026

Jorge G. Castañeda, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Mexico, hiện là giáo sư tại Đại học New York (NYU). Ông cũng là tác giả của cuốn America Through Foreign Eye.

Leave A Reply

Your email address will not be published.