Sau vụ binh biến ở Moscow, hệ thống cầm quyền của Putin đang dần sụp đổ

Gideon Rachman

0 4,075

Sau vụ binh biến ở Moscow, mọi thứ ở Nga sẽ không thể trở lại bình thường.

Những hình ảnh minh chứng cho tư cách lãnh đạo quốc gia của Volodymyr Zelenskyy đã xuất hiện vào ngày 25/02 năm ngoái. Khi quân đội Nga áp sát Kyiv, Tổng thống Ukraine đã xuống đường với các phụ tá thân cận của mình, trấn an người dân rằng, “Tất cả chúng tôi vẫn đang ở đây, để bảo vệ nền độc lập và đất nước của chúng ta.”

Hãy đối chiếu điều đó với hành động của Vladimir Putin, khi lực lượng bán quân sự Wagner đe dọa tiến vào Moscow hồi cuối tuần qua. Từ văn phòng an toàn của mình, Tổng thống Nga nổi giận, nói về sự “phản bội” và “tội phản quốc.” Thế rồi ông biến mất. Người ta đồn rằng Putin đã rời Moscow. Các quan chức Điện Kremlin sau đó khẳng định ông vẫn làm việc trong văn phòng của mình.

Sự tương phản giữa Zelenskyy và Putin thật đáng kinh ngạc. Một bên thể hiện lòng dũng cảm, tình đồng chí, và tình đoàn kết dân tộc. Bên còn lại cho thấy sự sợ hãi, cô lập, và chia rẽ.

Cuộc nổi loạn của Prigozhin đã kết thúc. Nhưng sẽ là sai lầm nếu tin rằng mọi thứ có thể trở lại bình thường ở Nga. Thực tế là sẽ không có sự bình thường nào để quay trở lại. Cuộc nổi loạn xảy ra vì hệ thống của Putin đang dần sụp đổ, và quá trình đó có thể tăng tốc sau các sự kiện vừa qua.

Giờ đây, rõ ràng là Putin đang phải đối mặt với một cuộc đấu tranh mang tính sống còn trên cả hai mặt trận: chiến tranh ở Ukraine và sự ổn định trong nước đối với chế độ của ông ta. Hai mặt trận này có liên quan tới nhau. Những thất bại tiếp theo ở Ukraine chắc chắn sẽ làm tình hình trong nước ở Nga trở nên tồi tệ hơn – và ngược lại.

Không thể ngó lơ các sự kiện cuối tuần vừa qua. Người Nga đã nghe Yevgeny Prigozhin cáo buộc Putin gây chiến ở Ukraine dựa trên những lời dối trá về sự bành trướng của Ukraine và NATO. Họ cũng nghe Putin thề rằng Prigozhin và các đồng chí của ông ta sẽ phải đối mặt với “sự trừng phạt không thể tránh khỏi” và “phải trả lời trước luật pháp và nhân dân của chúng ta.”

Thế rồi, họ lại thấy nhà lãnh đạo Nga đồng ý hủy bỏ mọi cáo buộc chống lại Prigozhin, để đổi lấy lời hứa dừng cuộc hành quân tiến về Moscow. Họ cũng thấy Putin dựa vào trung gian là Tổng thống Belarus, Alexander Lukashenko – chính là người mà Putin từng khinh thường trong quá khứ. Trên hết, người Nga đã chứng kiến quân đội hùng mạnh của họ và các cơ quan an ninh đáng sợ của họ không thể ngăn chặn lực lượng bán quân sự tiến vào Moscow, sau khi những người này giành quyền kiểm soát Rostov, một thành phố có hơn 1 triệu dân.

Wagner là những chiến binh chiến đấu hiệu quả nhất mà Nga đã triển khai ở Ukraine. Nhưng lực lượng bán quân sự này, với hàng chục nghìn thành viên, giờ sẽ bị giải tán và thủ lĩnh của nó sẽ bị lưu đày. Về lý thuyết, bất kỳ thành viên Wagner nào tham gia cuộc nổi dậy cuối tuần qua sẽ không được phép phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga. Nhưng việc mong đợi một lực lượng bán quân sự nổi loạn, thiện chiến hoà nhập trở lại xã hội Nga là không thực tế. Kết nạp các cựu binh Wagner vào quân đội Nga cũng là một hoạt động nguy hiểm.

Lính Nga ở Ukraine cũng sẽ tự hỏi rằng sự hỗ trợ trong nước cho nỗ lực chiến tranh của họ sẽ duy trì được bao lâu. Cuộc nổi loạn của Prigozhin và việc ông ta vạch trần nguyên nhân của cuộc chiến sẽ được lan truyền trên chiến trường, và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu. Như John Kerry (người sau này trở thành Ngoại trưởng Mỹ) đã nói khi chiến tranh Việt Nam sắp kết thúc: “Làm thế nào bạn có thể yêu cầu một người nào đó hãy trở thành kẻ cuối cùng chết vì một sai lầm?”

Đối với người Ukraine, họ biết rằng sự xáo trộn công khai trong hàng ngũ của Nga mang đến cho họ một cơ hội. Họ có thể tận dụng thời điểm này để tung ra lực lượng dự bị trong đợt phản công. Họ cũng có thêm những lý lẽ mới để thuyết phục bạn bè phương Tây, tại thượng đỉnh NATO vào tháng tới.

Những đồng minh từng âm thầm gợi ý rằng Nga không thể bị đánh bại – và rằng Ukraine nên đàm phán với Putin– giờ sẽ im lặng. Ngược lại, những người ủng hộ quốc tế của Putin sẽ suy nghĩ lại, và tích cực xem xét các kịch bản của nước Nga hậu Putin.

Tuy nhiên, sẽ là một sai lầm nếu tin rằng mọi chuyện đã an bài – bao gồm cả sự sụp đổ của Putin. Bạn của ông, Recep Tayyip Erdoğan, đã vượt qua âm mưu đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2016 và vẫn đang nắm quyền.

Nhưng “tỷ lệ sống sót” của Putin rõ ràng đã xuống rất thấp. Prigozhin vẫn là một mối đe dọa. Ông ta là một tên côn đồ chính hiệu – một cựu tù nhân luôn cảm thấy thoải mái khi ở tiền tuyến. Ông ta khác hoàn toàn với Putin, một cựu công chức thích tạo dáng với ngực trần, nhưng lại sợ nhiễm bệnh.

Có rất ít khả năng Prigozhin sẽ chịu nghỉ hưu trong im lặng, ở một vùng nông thôn nào đó của Belarus. Ông ta có lẽ vẫn sẽ là một nhà phê bình gay gắt và nguy hiểm đối với giới lãnh đạo quân sự Nga – và đối với chính Putin.

Putin có thể sẽ loại bỏ một số lãnh đạo quân sự mà Prigozhin nhắm tới. Hai vị tướng Sergei Shoigu và Valery Gerasimov rõ ràng đã thất bại ở cả Ukraine lẫn trên sân nhà. Họ có lẽ là vật tế thần thuận tiện. Nhưng loại bỏ họ có thể khiến nhà lãnh đạo Nga trông yếu thế hơn, đồng thời minh oan cho Prigozhin.

Một cuộc săn lùng vật tế thần cũng có thể khiến giới tinh hoa Nga rạn nứt. Một trong những lý do giúp Putin tồn tại lâu như vậy là bởi vì nhiều nhân vật quyền lực nhất ở Nga biết rằng vận may của họ gắn liền với ông – và với hệ thống mà ông đã tạo ra.

Gắn bó với Putin từng dường như là lựa chọn an toàn cho giới tinh hoa Nga. Nhưng, khi hệ thống của ông dần sụp đổ, những tính toán đó đang thay đổi.

Nguồn: Gideon Rachman, “The Putin system is crumbling,” Financial Times, 25/06/2023

Leave A Reply

Your email address will not be published.