Trà My ơi, xin lỗi em!

0 649

Trong một khu rừng Măng Đen, Kon Tum năm 2006 một chiếc xe ủi mở đường bị chết máy. Chữa hoài cũng không nổ máy, người lái xe ủi phát hiện hình như trong lòng đất đỏ có cái gì nhoi lên như ngón tay người đàn bà.

Moi lên. Bức tượng Đức Mẹ.

Image internet

Chuyện rằng một gia đình kính Chúa chạy nạn chiến tranh mang theo bức tượng Đức Mẹ này trong vườn nhà mình theo.

Bom đạn.

Ai còn, ai mất?

Chỉ biết còn đây bức tượng rơi dọc đường hoặc bị bom đạn vùi.

Gã lặng nhìn bức tượng Đức Mẹ có đôi mắt ngơ ngác ấy rồi ngắm nhìn đôi mắt cô gái 26 tuổi tên Trà My ở Nghèn nơi dân Can Lộc, Hà Tĩnh đi mô cũng gọi là Nghẹn.

Rồi đọc lời nhắn của em trước khi chết trong chiếc xe vượt biên định mệnh ở nước Anh xa xôi: mẹ ơi, ngộp thở quá, con xin lỗi mẹ!

Nhà báo Kim Hạnh nghẹn ngào viết câu thơ:

Em xin lỗi mẹ. Ai xin lỗi em?

Gã lẩm bẩm: Đức Mẹ ơi, con không tin vào Chúa nhưng lúc này đây xin người có quyền năng nào đó hãy nói vơi cô gái có tên một loài hoa của xứ sở Việt này: Dân tộc này trong đó có tôi – Xin lỗi em!

Rồi gã vào nhà thờ gỗ 101 tuổi ở Kon Tum. Ngồi lặng. Khoanh tay.

Cầu nguyện.

Chao ôi thật xấu hổ cho một đất nước 45 năm rồi vẫn còn đó bao người ra đi bỏ mạng biển xa, đất người tìm miền đất hứa vì không tin Tổ quốc mình, quê hương mình chính là Miền đất hứa ngàn năm.

Lưu Trọng Văn

Leave A Reply

Your email address will not be published.