Bữa Ăn Và Giấc Ngủ

0 601

Có một thời gian tôi hay đi làm trong vài tòa nhà văn phòng. Giữa “lõi” có một khu vực để thang máy hàng và đổ rác. Cứ trưa nào đi vòng vòng, cũng có vài chị lao công làm trong tòa nhà ngồi trong đó ăn trưa. Họ bày khay cơm mang theo với đầy đủ món mặn, canh, xào, nhưng ngồi ăn kế mùi hôi của rác còn vương và mùi hóa chất tẩy rửa. Ở vài tòa nhà, các chị sẽ ngồi dưới chân cầu thang, chui vào một cái hốc nào đó trong nhà xe hôi mùi dầu mỡ ngồi ăn.

Công nhân nam thì có một kiểu khác. Ai hay đi ngang mấy tòa nhà đang thi công trong thành phố sẽ thấy các anh ăn trưa, nằm ngủ vạ vật ngoài đường, hoặc chui vào hốc hẻm, quán cafe vỉa hè nào đó tránh mưa.

Chuyện này nếu đem ra hỏi thì chắc chắn sẽ có người biện luận, bằng cái giọng sặc mùi tiền bạc: Cả công trường đang xây dựng, không ăn ngoài vỉa hè thì ăn ở đâu? Tòa nhà là cao ốc văn phòng, một mét đất một mét vàng, chỗ đâu dư cho mấy người làm công làm bếp ngồi ăn sẵn vậy?

Đổ lỗi cho sự thiếu thốn vật chất luôn rất dễ dàng, vì người lao động (đặc biệt là lao động phổ thông) được coi là chẳng có giá trị bao nhiêu. Ngay cả khi họ bị tai nạn lao động còn chẳng được chữa trị ra gì ra hồn, thì nói gì đến chỗ ngồi ăn trưa hay ngủ trưa, cứ vỉa hè miễn phí mà lợi dụng là tốt và mát lắm rồi, đòi hỏi gì cho lắm thế?

Mà nhìn thật kỹ mới thấy lạm dụng cái gì thì khó, chứ lạm dụng và bắt nạt người lao động nghèo là dễ nhất trên đời. Với sự khôn ngoan tiết kiệm đó, những người làm chủ lao động bất chấp cả nhân tính cơ bản nhất của con người với con người, đẩy phần khốn khổ về chính lao động của mình. Cái tính toán thành thục của tiền bạc nó tước bỏ mất cách người ta nhìn nhau – cho – ra – người.

Rằng một cô công nhân, dù thuê rẻ thật đấy, nhưng cô ấy là người, và một chỗ ăn tươm tất sạch sẽ cho tập thể lẽ ra phải là thứ buộc phải có trong một tòa nhà – có – người – ở. Đàng này, một số người được mặc định nên chui rúc ở đâu đó, ăn trưa dưới gầm cầu thang, trong cuối hầm để xe, kế bên thang để rác. Rằng một anh công nhân, tiền công trả mỗi ngày chỉ chừng 350k – thì anh ấy vẫn là người – và một công trường có cả trăm công nhân lẽ ra phải có lán nghỉ trưa, nơi ăn tập thể… vì công nhân, hóa ra sau khi so đo tiền bạc giá trị, thì họ vẫn là người.

Vài tuần trước tôi nói chuyện với một anh làm kiến trúc ở các khu nhà giá rẻ cho công nhân, anh hỏi: “Bộ người ta nghĩ công nhân họ nghèo, ít tiền, mua nhà rẻ, ở trọ, là họ không cần một cái bàn bếp tươm tất hả? Hay họ phải bò ra hốc nhà nấu ăn bẩn thỉu, ăn uống kế bên chỗ ngủ thì mới là công nhân?” Câu hỏi của anh làm tôi sững sờ. Không phải những công nhân lao động đó quá khốn nghèo mà đời họ lem luốc, suồng sã, lam lũ, mà một phần bởi chính cái tầng lớp đang điều khiển chính sách ảnh hưởng tới công nhân, như khi xây tòa nhà chẳng nghĩ đến lán nghỉ trưa cho công nhân, xây một tòa nhà to kinh hoàng sang trọng mà không có chỗ ăn trưa cho người dọn dẹp và lao công.

Họ bị định danh là sinh vật vô hình. Họ lẳng lặng xuất hiện làm cho bàn làm việc sạch, thang máy sạch rác, hành lang sạch bụi. Nhưng họ vô hình, chẳng ai buồn nghĩ ra CÓ MỘT CHỖ cho họ đứng hay ngồi cả. Tôi đã nghĩ như vậy, khi đọc một bản tin trên báo: nói rằng một nữ công nhân ở khu chế xuất Linh Trung 1 đã chết vì bị cây rơi trúng đầu khi đang ăn bánh mì trước công ty. Có hàng trăm công nhân khác đang ngủ và ăn trưa dưới tàng cây mỗi ngày trong thành phố…

Leave A Reply

Your email address will not be published.