Chuyện Một Ông Bán Cá

0 598

Tôi đang làm công việc kỹ thuật cho một phòng lab chuyên về môi trường. Sau khi nước thải sinh hoạt được lọc sạch, nước lọc xong phải qua hàng loạt kiểm nghiệm để chắc chắn là an toàn theo tiêu chuẩn của EPA (Environmental Protection Agency) trước khi trả trở lại vào sông hồ. Một trong những kiểm nghiệm hàng tháng chúng tôi phải làm là Bioassay test.  Đây là một kiểm nghiệm kéo dài 96 tiếng đồng hồ, với nước đã được lọc qua giai đoạn cuối, trên những sinh vật được xem là nhạy cảm với những yếu tố độc hại. Thường sinh vật được dùng cho test này là các loại cá thông thường sống trong vùng này hoặc trứng bào ngư (bào ngư cũng là một sinh vật điển hình của vùng Vịnh này).

Chỗ tôi làm việc thực hiện test này trên cá con rainbow trout dài độ 3cm. Điều kiện của test là cá con phải ở độ tuổi 15-30 ngày. Do đó trước khi làm test chúng tôi phải gọi đặt cá từ một hãng chuyên cung cấp cá con tên là Thomas Fish Company. Rob là người chủ công ty này.  Tiếng là chủ hãng, nhưng ông cũng làm đủ mọi việc như ấp cá, chăm sóc cá như nhân viên. Rob độ 50-60 tuổi, lịch sự, nhã nhặn, am hiểu công việc và rất tín ngưỡng, luôn luôn tạo cho người nói chuyện một cảm giác an tâm, tin tưởng, và dễ chịu. Đã có những lần tôi phải đặt mua cá trong trường hợp rất cấp bách. Rob, với kinh nghiêm và kiến thức của mình, đã làm đủ mọi cách để sắp xếp cho chúng tôi có cá vừa đúng độ tuổi yêu cầu, và giao hàng thật đúng hẹn. Khi gọi đặt mua cá, nếu có thời gian rảnh chúng tôi cũng trò chuyện vài phút, nhiều lần như vậy thì tôi được biết một ít về Rob.

Ông không được học hành nhiều. Ông làm những việc liên quan đến nghề nuôi cá này từ lúc còn rất trẻ, và khi có cơ hội thì ông mở ra một hãng nhỏ. Đọc và tìm hiểu thêm về EPA và những đòi hỏi của cơ quan này về môi trường, Rob càng có thêm kiến thức cho công việc của mình. Giờ đây Thomas Fish Company là hãng chính đủ tiêu chuẩn cung cấp cá cho các phòng lab trong vùng Vịnh này, và nếu ai đó bảo tôi Rob là triệu phú thì tôi cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

Mỗi khi nói chuyện với Rob thì tôi lại nhớ đến câu “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” của ông bà mình ngày xưa. Không cần phải học hành cao xa, làm việc mình yêu thích, đúng với khả năng, từ đó có hứng thú học hỏi thêm trong nghề, để rồi phát triển công việc để nó được tốt đẹp lên, thì cho dù mình làm bất cứ nghề gì, cũng không ai có thể khinh thường mình.

Viết bài này sau khi nghe người bà con bên nhà buồn rầu kể chuyện gởi thằng con vào Sài Gòn học đại học, được hơn ba năm nay thì bỏ ngang quay về vì không học nổi. Tôi chẳng biết nói gì để an ủi họ: lỗi của gia đình; lỗi của những cô cậu thanh niên đã đến tuổi trưởng thành mà không biết mình muốn gì, cha mẹ bảo đâu làm đó; lỗi của xã hội khiến các em không có nhiều chọn lựa trong nghề nghiệp, dẫn đến tình trạng không đủ khả năng để quản lý và phân phối lực lượng lao động một cách cân bằng tùy theo năng lực các em. Đi vào đại học dường như là con đường duy nhất, để rồi ra trường lại phải đi vào một ngõ cụt khác là thất nghiệp, có một công việc làm trái hẳn với ngành học, hoặc một việc làm không cần phải qua mấy năm đại học cũng vẫn có thể làm được. Mảnh bằng đại học dường như là chỉ một món đồ trang trí không hơn không kém!

Tác giả gửi Trí Việt News

Leave A Reply

Your email address will not be published.